tối, Ermokhin cầm thanh củi phang vào đầu Sidorov. Anh này nằm lăn ra,
bất tỉnh nhân sự ở phòng ngoài, còn Ermokhin thì hoảng sợ chạy xuống khe
trốn.
Tin đồn xôn xao truyền đi rất nhanh khắp cả khu nhà rằng Sidorov đã
bị đánh chết. Người ta xúm lại trước cửa hiên, đứng nhìn anh lính nằm thẳng
đờ, đầu vắt qua ngưỡng cửa từ nhà bếp ra nhà ngoài. Họ xì xào là phải gọi
cảnh sát đến, nhưng chẳng ai chịu đi và cũng chẳng ai dám đụng đến anh
lính.
Bỗng chị thợ giặt Natalya Kozlovsky xuất hiện. Chị mặc một chiếc áo
dài mới tinh phơn phớt tím, quàng chiếc khăn vuông trắng trên vai. Chị giận
dữ xô mọi người, bước vào phòng ngoài, ngồi xổm xuống và nói to:
- Thật là lũ ngốc, anh ta còn sống đây này! Mang nước lại đây…
Người ta khuyên chị:
- Đừng có nhúng tay vào việc của người khác làm gì!
- Tôi bảo là mang nước lại đây cơ mà! – Chị ta quát lên như người la
cháy nhà.
Rồi với vẻ thông thạo, chị vén cái váy mới lên quá đầu gối, sửa lại váy
lót và đặt cái đầu đầm đìa máu của anh lính lên đầu gối mình.
Đám người đứng xem sợ sệt bỏ về, vẻ không tán thành hành động của
chị. Trong bóng tối nhá nhem của căn phòng ngoài, tôi trông thấy cặp mắt
đầy lệ long lanh giận dữ trên khuôn mặt trắng trẻo tròn trĩnh của chị thợ giặt.
Tôi bèn xách một thùng nước đến. Chị bảo tôi giội lên đầu, lên ngực anh
Sidorov và dặn:
- Đừng có giội vào người chị. Chị còn phải đến thăm nhà một người
bạn nữa…
Anh lính hồi tỉnh, mở đôi mắt đờ đẫn ra, cất tiếng rên rỉ.
- Đỡ anh ta lên. – Chị Natalya vừa nói vừa xốc nách anh lính, không
cho chạm vào người vì chị sợ bẩn váy. Chúng tôi khiêng anh lính vào bếp,
đặt anh lên giường. Chị lấy một miếng giẻ ướt lau mặt cho anh và dặn tôi: