những tập truyện ngắn của Grebenkov
, các tập thơ của
Venevitinov
, Odoevski
, Tutchev. Những sách ấy đã gột rửa khỏi tâm
hồn tôi lớp vỏ ngoài của những ấn tượng về cuộc sống thực tế bần cùng đầy
cay đắng. Tôi cảm nhận được thế nào là một quyển sách hay và hiểu được
sự cần thiết của sách vở. Đọc những quyển sách ấy, tâm hồn tôi thư thái vì
một niềm tin tưởng vững chắc: Không chỉ có mình tôi trên trái đất này và tôi
sẽ không trở nên vô ích đâu!
Khi bà tôi đến thăm, tôi thích thú kể cho bà nghe về Nữ hoàng Margot.
Bà vừa khoan khoái hít thuốc lá vừa nói với vẻ tin tưởng:
- Hừ, tốt thế đấy! Trên đời thiếu gì người tốt, cứ chịu tìm là sẽ gặp thôi!
Có lần bà đề nghị:
- Có lẽ bà nên đến nhà người ta để cảm ơn cho cháu!
- Không cần đâu, bà ạ…
- Ừ thì thôi… Lạy Chúa tôi, cuộc sống thật là tốt đẹp! Con chỉ muốn
sống mãi!
Nữ hoàng Margot chưa kịp lo đến việc cho tôi đi học thì ngày lễ Ba
Ngôi đã xảy ra một chuyện bực mình, suýt nữa làm hại tôi.
Trước dịp lễ ít ngày, hai mí mắt tôi bỗng sưng vù lên, mắt híp lại. Nhà
chủ lo tôi mù, chính tôi cũng hoảng. Người nhà đưa tôi đến bác sĩ sản khoa
quen là ông Henrik Rodzevich. Ông ta nạo phía trong mi mắt tôi. Suốt mấy
ngày tôi phải nằm đeo băng trên mắt, buồn chán trong màn đen tối nặng trĩu.
Trước ngày lễ một hôm, người ta tháo băng cho tôi. Tôi lại đi đứng như
thường, như thể lần mò được ra khỏi ngôi mộ sau khi bị chôn sống. Không
có gì khủng khiếp bằng cảnh mù, đó là một trải nghiệm đau khổ không sao
diễn tả nổi, nó tước đoạt mất của con người đến chín phần mười thế giới
xung quanh.
Trong ngày lễ Ba Ngôi tưng bừng, vì còn đau nên từ trưa tôi được miễn
hết công việc lặt vặt trong nhà. Tôi tha thẩn đến các nhà bếp thăm mấy anh
lính cần vụ. Trừ Chulpayev nề nếp ra, ai cũng đều say mèm. Chập choạng