- Ngủ thế là đủ chảy thây ra rồi. Khuân củi vào đây! Đặt ấm samovar
lên! Gọt khoai đi!
Sascha bị tỉnh giấc, càu nhàu:
- Mụ réo cái gì đấy? Không còn cho ai ngủ nữa. Tôi sẽ mách ông chủ
cho mà xem…
Bước nhanh trong bếp với tấm thân gầy đét chỉ còn da bọc xương, mụ
ngoảnh nhìn Sascha bằng đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
- Thật là trời nhầm! Mày mà là con tao thì tao sẽ vặt lông mày.
- Đồ chết giẫm. – Sascha rủa mụ, và khi đi từ nhà tới cửa hiệu, nó bảo
tôi. – Phải làm cho người ta tống cổ mụ đi mới được. Phải lén bỏ muối vào
thức ăn. Nếu cái gì cũng mặn quá người ta sẽ đuổi mụ đi. Không thì đổ dầu
hỏa càng tốt! Mày còn đợi gì nữa mà không làm?
- Thế sao mày không làm?
Nó “xì” một tiếng vẻ cáu kỉnh:
- Đồ hèn nhát!
Mụ bếp chết ngay trước mắt chúng tôi: Mụ đang cúi người để bưng ấm
samovar, thì bỗng ngồi thụp xuống sàn như bị ai hích vào ngực. Mụ lặng lẽ
ngã nghiêng người, hai tay duỗi ra phía trước, máu ộc từ miệng.
Hai đứa chúng tôi hiểu ngay là mụ đã chết, nhưng vì quá kinh hãi nên
cứ đứng nép vào nhau nhìn mụ hồi lâu, không thốt lên được một lời nào.
Cuối cùng Sascha ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi bếp. Còn tôi thì không
biết làm gì, nép mãi người về phía ánh sáng bên cửa sổ.
Lão chủ vào, lo lắng ngồi xổm bên cạnh, đưa ngón tay sờ vào mặt mụ
bếp rồi nói:
- Chết thật rồi… Sao lại thế này?
Lão đi tới góc nhà, làm dấu trước tượng thánh “Nikolai Anh Linh”, cầu
nguyện xong, lão truyền lệnh ra nhà ngoài:
- Kashmirin, chạy đi báo cảnh sát!