Một viên cảnh sát đến. Y đứng quanh quẩn một lúc, nhận tiền thù lao
rồi bỏ đi. Một lát sau y lại đến, mang theo một người đánh xe ngựa. Kẻ nâng
đầu, người đỡ chân, họ khiêng mụ bếp ra đường.
Từ nhà ngoài, mụ chủ thò đầu ra sai tôi:
- Mày lau sàn đi nhé!
Lão chủ nói:
- Cũng may mà nó chết vào buổi chiều đấy…
Tôi không hiểu tại sao như thế lại là may. Khi đi ngủ, Sascha nói với tôi
bằng một giọng dịu dàng khác thường:
- Đừng tắt đèn nhé!
- Mày sợ à?
Nó kéo chăn trùm đầu và nằm yên lặng một lúc lâu. Đêm tĩnh mịch tựa
như đang lắng nghe, chờ đợi điều gì. Tôi có cảm giác như chỉ phút chốc nữa
người ta sẽ rung chuông báo động và dân chúng cả thành phố sẽ kéo nhau
chạy, vừa hốt hoảng vừa la hét ầm ĩ.
Sascha ló mũi ra khỏi chăn, khe khẽ rủ:
- Ta leo lên lò sưởi nằm với nhau đi!
- Trên ấy nóng lắm!
Sau một lúc yên lặng, nó nói:
- Mụ ta chết nhanh nhỉ? Đúng là một mụ phù thủy… Tao không làm
sao mà ngủ được!…
- Tao cũng khó ngủ quá.
Sascha liền kể cho tôi nghe những chuyện về người chết. Họ chui ra
khỏi mộ, lang thang đến nửa đêm trong thành phố để tìm nơi ở cũ, tìm họ
hàng thân thuộc.
- Ma chỉ nhớ có thành phố thôi. – Sascha thì thào. – Nó không nhớ phố
và số nhà đâu.