- Không hợp với mặt mày đâu! Kính này dùng cho mắt màu sẫm, còn
mắt mày thì trong quá. – Nó giảng giải và đằng hắng bắt chước lão chủ,
nhưng đột nhiên hốt hoảng nhìn quanh bếp.
Trong vỏ hộp xi có đựng nhiều loại khuy khác nhau. Nó kiêu hãnh giải
thích:
- Tất cả những cái này tao đều nhặt ở ngoài phố đấy. Đã được ba mươi
bảy cái rồi…
Hộp thứ ba đựng đầy kim găm to bằng đồng – cũng đều nhặt được ở
ngoài phố. Rồi đến các loại đế giày, có cái mòn cũ, có cái đã gãy, có cái còn
nguyên, những khóa giày, khóa dép, một quả đấm cửa bằng đồng, mảnh cán
ngà gãy của chiếc can, một cái trâm cài đầu của con gái, một quyển Đoán
mộng và bói toán cùng vô số những vật linh tinh đại loại như thế.
Trong quá trình “hành nghề” lượm giẻ rách và xương xẩu, tôi có thể dễ
dàng sưu tầm những của vớ vẩn như thế này nhiều gấp mười lần trong vòng
một tháng. Những món đồ của Sascha khiến tôi thất vọng. Tôi ngượng
ngùng và xót xa thương hại nó. Còn nó thì vẫn chăm chú xem xét từng cái
một, vuốt ve chúng một cách trìu mến, đôi môi dày trịnh trọng bĩu ra, cặp
mắt lồi nhìn một cách xúc động và lo âu. Cái kính làm cho khuôn mặt non
trẻ của nó trở nên buồn cười.
- Mày lấy những cái này làm gì?
Nó liếc tôi qua cặp gọng kính rồi hỏi, giọng lanh lảnh:
- Mày có muốn tao cho mày một cái gì không?
- Không, tao chẳng cần…
Rõ ràng bị chạm tự ái vì tôi từ chối và hờ hững với kho tàng của nó,
yên lặng một lúc, nó khẽ tiếp:
- Đem khăn mặt lại đây, ta cùng lau tất cả đi, bụi lắm…
Sau khi lau chùi và cất các món đồ, nó lại tót vào chăn, nằm quay mặt
vào tường. Trời đổ mưa, nước nhỏ giọt từ mái xuống. Gió đập vào cửa sổ.