Không khí như trầm hẳn. Trời như tối hơn. Sascha ngóc đầu lên hỏi:
- Mày có muốn xem hòm của tao không?
Đã từ lâu tôi muốn biết nó giấu những gì trong hòm. Nhưng nó khóa
hòm bằng một ổ khóa treo, lúc nào trước khi mở cũng nhìn trước nhìn sau
cẩn thận. Nếu bắt gặp tôi định ngó xem, nó hỏi một cách thô bạo:
- Mày muốn cái gì? Hử?
Thấy tôi đồng ý, nó ngồi trên giường không cho chân xuống sàn và lên
giọng sai tôi bưng hòm đặt lên giường, sát tận chân cho nó. Chiếc chìa khóa
cùng với cây thánh giá được nó đeo trước ngực. Sau khi nhìn quanh các góc
bếp tối om, nó trịnh trọng mở khóa rồi thổi lên nắp hòm tựa như nóng lắm,
sau đó mới hé nắp, lôi vài bộ quần áo ra.
Một nửa hòm chất đầy vỏ hộp thuốc, những bó giấy gói chè đủ các
màu, những vỏ hộp đựng xi, đựng cá trích…
- Gì thế này?
- Rồi mày sẽ thấy…
Nó cúi lom khom, hai chân cặp chắc lấy cái hòm và hát nho nhỏ:
- Lạy Cha ở trên trời…
Tôi chờ đợi được trông thấy các món đồ chơi: Xưa nay tôi chưa bao giờ
có lấy một thứ đồ chơi gì. Bề ngoài tôi có vẻ khinh thường nhưng trong
bụng vẫn ngầm ganh tị với những kẻ có đồ chơi. Tôi rất thích thấy một tay
đứng đắn như Sascha mà cũng có đồ chơi. Mặc dầu nó xấu hổ vì chuyện đó
và che giấu tôi, tôi vô cùng thông cảm với sự xấu hổ đó.
Mở hộp đầu tiên, nó lôi ra một cái gọng kính, đeo lên mũi, rồi vừa nhìn
tôi một cách đạo mạo vừa nói:
- Tuy không có mắt nhưng cũng chẳng sao. Như thế này cũng đã là
kính rồi!
- Đưa tao xem nào!