đấy! Đừng uống làm gì, em nhé, đừng có bao giờ uống rượu…
Tôi ngồi với chị trên cái ghế dài ngoài cổng, hỏi chị sao không sợ
những người say rượu.
- Cả những người tỉnh chị cũng không sợ. Chị trị được tuốt! – Chị giơ
nắm đấm đỏ hồng siết chặt. – Hồi còn mồ ma chồng chị, hắn cũng rượu chè
bí tỉ; có lần hắn say rượu bị chị trói cả tay lẫn chân lại. Khi hắn tỉnh, chị lột
quần hắn ra, lấy roi phết cho một trận. Chị bảo: “Đừng có rượu chè say sưa.
Anh đã lấy vợ thì vợ anh sẽ tiêu khiển cho anh, chứ không phải là rượu!”
Chị nói thế và nện cho hắn một trận nhừ tử rồi mới cởi trói, đến nỗi sau trận
đòn đó anh chàng cứ gọi là hiền như bụt…
- Chị khỏe thật. – Tôi bảo chị, lại nhớ đến bà Eva đã lừa cả Chúa Trời.
Chị Natalya thở dài:
- Đàn bà phải khỏe hơn đàn ông mới được. Lẽ ra là phải khỏe gấp đôi
ấy, nhưng Chúa đã ăn bớt mất. Đàn ông là loại người hay thay đổi tính nết.
Chị bình thản nói, không có vẻ gì là ác ý. Chị ngồi dựa lưng vào bờ rào,
tay khoanh trước bộ ngực nở nang, buồn rầu đưa mắt nhìn con đập đầy gạch
đá rác rưởi. Tôi quên cả thời gian, mải mê nghe những lời nói thông minh
đó. Thình lình, tôi trông thấy mợ chủ khoác tay chồng xuất hiện ở phía cuối
con đập. Họ bước khoan thai, đường bệ như một cặp gà trống mái. Họ chăm
chú nhìn chúng tôi và nói gì với nhau không rõ.
Tôi chạy lại mở cửa chính. Mợ chủ vừa lên thang vừa thâm hiểm bảo
tôi:
- Mày đã đánh bạn với lũ thợ giặt rồi đấy à? Đã học đòi cách tán tỉnh lũ
đàn bà hạ lưu rồi cơ à?
Câu nói đó ngu xuẩn đến nỗi tôi không buồn để ý. Điều đáng bực hơn
là cậu chủ cũng cười nhạt:
- Còn sao nữa, cũng đến tuổi rồi!…
Sáng hôm sau, khi xuống kho lấy củi, tôi bắt được một túi đựng tiền
rỗng không bên cạnh ô cửa vuông của chuồng mèo ở cửa kho. Tôi đã nhiều