Sàn dưới chân tôi như sụt xuống, một mối căm phẫn điên cuồng thiêu
đốt tôi, tôi liền chửi mợ một thôi và bị một trận đòn nên thân.
Nhưng không chỉ có trận đòn hành hạ tôi mà cả ý nghĩ không hiểu bây
giờ Nữ hoàng Margot sẽ nghĩ về tôi ra sao cũng giày vò tôi. Làm sao bào
chữa được trước mặt bà? Lòng tôi vô cùng đau khổ trong những giờ phút
đen tối ấy.
May mắn làm sao, bọn lính phao truyền rất nhanh câu chuyện này khắp
khu nhà, khắp dãy phố và đến chiều, khi đang nằm trên gác thượng, tôi bỗng
nghe thấy tiếng kêu của chị Natalya Kozlovsky ở phía dưới.
- Không, việc gì mà tôi phải im! Không được, chú mình ạ, đi đi, đi đi!
Tôi đã bảo là anh đi cơ mà! Không có tôi sẽ đến thưa với chủ của anh, ông
ta sẽ bắt anh phải…
Tôi linh cảm thấy ngay rằng chuyện ồn ào đó có liên quan tới mình.
Chị Natalya kêu gần phía hiên nhà của chúng tôi, giọng chị vang lên mỗi lúc
một to hơn, đắc thắng hơn.
- Hôm qua anh đã đưa cho tôi xem bao nhiêu tiền? Anh lấy tiền đó ở
đâu ra, nói xem nào!
Tôi nghẹn lên vì sung sướng nghe tiếng anh Sidorov rền rĩ:
- Chà… Chà… Ermokhin…
- Còn thằng bé thì bị người ta bêu riếu, đánh đập như thế đấy, hở?
Tôi muốn chạy ngay xuống sân, nhảy múa lên vì vui sướng và hôn đền
ơn chị thợ giặt, nhưng vừa lúc đó mợ chủ của tôi kêu lên – có lẽ mợ từ cửa
sổ nói vọng xuống:
- Thằng bé bị đòn vì nó hỗn láo, chứ không ai cho nó là đứa ăn cắp, trừ
nhà chị ra thôi, đồ điêu ngoa!
- Thưa bà, chính bà là đồ điêu ngoa, bà là đồ con bò cái, xin phép được
nói với bà như vậy!