XI
T
ôi lại làm nghề rửa bát trên tàu thủy “Perm”
, một con tàu rộng lớn,
chạy nhanh và trắng như một con thiên nga. Bấy giờ tôi là tay rửa bát
“chuyên nghiệp” hay còn gọi là “hầu bếp”. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ các
đầu bếp, hằng tháng tôi được trả bảy rúp.
Chủ tiệm ăn là một người to béo, vẻ dương dương tự đắc. Đầu lão hói
như một quả bóng. Tay chắp sau lưng, suốt ngày lão đi đi lại lại một cách
nặng nề trên boong như con lợn thiến tìm chỗ râm mát trong ngày oi bức.
Tiệm ăn do vợ lão phụ trách, một người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi, đẹp
nhưng sồ sề, mặt trát bự phấn đến nỗi bụi nhờn trắng rơi từ má xuống đầy
cái áo rực rỡ của mụ.
Bác đầu bếp giỏi Ivan Ivanovich, bí danh là “Gấu con”, cai quản khu
bếp. Bác người thấp nhỏ, đầy đặn, có cái mũi như mỏ kền kền và cặp mắt
như giễu cợt. Bác ăn mặc rất chải chuốt, cổ cồn hồ bột, ngày nào cũng cạo
râu. Đôi má bác xanh, bộ ria đen vểnh ngược. Hễ rỗi là bác lại làm tình làm
tội bộ ria, vân vê chúng bằng mấy ngón tay đỏ hồng vì lửa bếp và không
ngừng soi ngắm trong một cái gương tròn con tí.
Người đáng chú ý nhất trên tàu thủy là anh thợ đốt lò Yaakov Shumov,
một bần nông lực lưỡng ngực to. Khuôn mặt với cái mũi tẹt của anh bèn bẹt
như cái xẻng. Cặp mắt gấu nhỏ như bị đôi lông mày rậm che lấp. Má anh lún
phún lông như rêu trên bãi lầy. Tóc trên đầu thì như một cái mũ lông rậm,
anh phải khó khăn lắm mới lùa được mấy ngón tay cong queo vào.
Anh chơi bài ăn tiền rất cừ và háu ăn một cách kinh khủng. Như một
con chó đói, anh thường lê la quanh bếp, xin mấy mẩu thịt, miếng xương.