Tôi nghe câu chửi ấy như nghe một điệu nhạc. Những giọt lệ nóng hổi
vì tủi cực, vì biết ơn chị Natalya như đốt bỏng lòng tôi; tôi nghẹn ngào cố
ngăn dòng nước mắt.
Sau đó, cậu chủ thong thả trèo lên gác mái, ngồi xuống chỗ giáp đòn
tay nhà cạnh tôi, và vừa vuốt tóc vừa nói:
- Sao, Peskov, bị xúi quẩy à, chú em?
Tôi lặng thinh, quay mặt đi.
- Dầu sao thì cháu chửi cũng thật là quá quắt. – Cậu nói tiếp.
Tôi khẽ bảo cậu:
- Khi nào khỏi, cháu sẽ không ở đây nữa…
Cậu ngồi lặng yên một lúc, vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn vào đầu
điếu thuốc, nhỏ nhẹ:
- Biết làm thế nào được, đó là việc của cháu! Cháu chẳng còn bé bỏng
gì nữa, tự mình nghĩ lấy, cái gì có lợi cho mình nhất thì làm…
Rồi cậu bỏ đi. Như những lần khác, tôi thấy thương thương cậu.
Bốn ngày sau, tôi rời bỏ khu nhà. Tôi khao khát muốn đến từ biệt Nữ
hoàng Margot, nhưng tôi không đủ can đảm. Thú thực, tôi cũng mong tự bà
sẽ gọi tôi đến.
Khi chia tay với con bé, tôi nhờ nó:
- Em nhớ nói với mẹ rằng anh rất cảm ơn mẹ nhé! Em có nói không?
- Em sẽ nói. – Nó hứa và dịu dàng, âu yếm mỉm cười. – Tạm biệt anh
đến ngày mai nhé, phải hông?
Hai mươi năm sau, tôi gặp lại cô bé, lúc bấy giờ đã là vợ của một sĩ
quan hiến binh…