Chiều nào anh cũng uống trà với bác “Gấu con” và kể nhiều chuyện kì lạ về
đời mình.
Hồi nhỏ, anh giúp việc cho người chăn cừu ở Riazan, sau đấy một ông
thầy tu qua đường đã dụ dỗ anh vào tu viện, và anh đã ở đó bốn năm.
- Lẽ ra tớ cũng thành thầy tu, một ngôi sao đen của Chúa rồi đấy. – Anh
nói đùa, giọng liến thoắng. – Nếu không có một nữ tín đồ ở Penza đến viếng
tu viện của bọn tớ. Bà ta thật ngộ nghĩnh, bà ta dỗ dành tớ: “Anh trông đẹp
như thế này, khỏe như thế này, còn tôi là một người đàn bà lương thiện, sống
cô đơn góa bụa, thôi thì anh cứ đến ở với tôi, trông nom sân vườn cho tôi,
tôi có nhà riêng và buôn bán các loại lông thú, lông chim…”
Thế là bà ta chọn tớ làm người quét sân, còn tớ thì thành tình nhân của
bà. Suốt ba năm trời tớ được ăn no mặc ấm…
- Mày nói phét khá lắm! – Bác “Gấu con” ngắt lời, đăm đăm nhìn mấy
nốt sần sùi trên mũi mình. – Nếu nói phét mà được tiền thì chẳng mấy lúc
mày giàu to!
Anh Yaakov vẫn nhai, những mớ lông xanh xám chuyển động trên bộ
mặt đờ đẫn, hai vành tai lông lá nhúc nhích. Nghe xong lời nhận xét của bác
đầu bếp, anh nói nhanh và nhịp nhàng như trước:
- Bà ta nhiều tuổi hơn tớ, nên tớ đâm ra chán, tớ buồn quá bèn léng
phéng với đứa cháu gái của bà; không ngờ bà ta biết chuyện và tống cổ tớ…
- Với mày, phải như vậy mới được, không còn cách gì hơn đâu. – Bác
đầu bếp nói, giọng cũng nhẹ nhàng và mạch lạc như anh Yaakov.
Sau khi nhét một miếng đường vào miệng, anh thợ đốt lò tiếp tục:
- Tớ sống vất va vất vưởng một thời gian, sau đó theo một ông già bán
hàng rong người vùng Vladimir. Thế là tớ đi với ông ta khắp chân trời góc
biển: Trên các dãy núi Balkan, đến xứ sở người Thổ Nhĩ Kì, người
Romania, người Hi Lạp, người Áo… Dân tộc nào chúng tớ cũng đều gặp,
mua hàng chỗ này, bán lại chỗ khác…
- Thế có ăn trộm không? – Bác đầu bếp nghiêm trang hỏi.