- Thế nghĩa là mày là đồ con lợn, thật không biết gọi thế nào hơn được
nữa! Đồ cặn bã.
- Sao đằng ấy lại chửi tớ? – Anh Yaakov ngạc nhiên hỏi. – Bọn bần
nông chúng mình đều cùng một gốc mà ra cả
. Đằng ấy đừng chửi nữa,
tớ cũng chẳng nhờ thế mà khá hơn được đâu…
Con người ấy hấp dẫn tôi rất nhanh và mãnh liệt. Lúc nào tôi cũng kinh
ngạc nhìn anh, miệng há hốc nghe anh nói. Theo tôi, anh có hiểu biết vững
vàng, theo lối phán đoán riêng của anh, về cuộc sống. Anh dùng chữ “đằng
ấy” để gọi tất cả mọi người. Với ai anh cũng nhìn thẳng vào mặt họ một
cách đàng hoàng. Kể từ thuyền trưởng đến chủ tiệm ăn và các hành khách
sang trọng ở buồng hạng nhất, anh đều coi ngang hàng như mình, như các
thủy thủ, đám hầu bàn và những hành khách trên boong.
Có lần anh đứng thẳng trước mặt thuyền trưởng và thợ máy, hai cánh
tay dài như tay khỉ chắp sau lưng, lặng lẽ nghe người ta mắng anh vì tội lười
biếng hay vì đã chơi bài ăn hết tiền của một hành khách. Anh cứ đứng trơ ra
như vậy; rõ ràng những lời chửi mắng chẳng có tác dụng gì với anh, những
câu dọa đuổi anh khỏi tàu khi cập bến tới cũng chẳng khiến anh kinh sợ.
Trong con người anh có điều gì khác hẳn mọi người, như ở bác Tốt
Lắm, và có lẽ chính anh cũng tin vào cái đặc điểm ấy, cho là không ai có thể
hiểu được mình.
Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ hay suy nghĩ. Cũng không nhớ có
lần nào anh nín lặng được một lúc. Hầu như ngoài cả ý muốn của anh, lời
nói cứ tuôn ra như một dòng suối bất tận từ cái miệng râu ria xồm xoàm.
Khi người ta chửi rủa anh hoặc khi anh nghe ai kể một câu chuyện thú vị,
môi anh mấp máy, tựa hồ anh nhắc thầm lại những điều được nghe hay tiếp
tục nói thầm ý nghĩ của mình. Ngày ngày, sau phiên trực, anh chui ra từ cửa
hầm lò, chân trần, người đầm đìa mồ hôi và dầu mỡ. Cái áo không đai của
anh ướt đẫm, để hở ra bộ ngực phủ đầy những sợi lông rậm loăn xoăn. Và
lập tức, trên boong tàu vang lên giọng nói đều đều, đơn điệu, hơi khàn khàn
của anh. Những câu nói ấy cứ rào rào rơi xuống như những giọt mưa.