Còn anh Yaakov thì đi tới trước mặt bà cụ, đề nghị với vẻ thành thật:
- Cho con số tiền thừa ấy cho, để con đánh bạc.
Xung quanh cười ầm lên, nghĩ rằng anh thợ đốt lò nói đùa, nhưng anh
ta vẫn nằng nặc dỗ dành bà cụ già đang bối rối:
- Nào đưa đây, cụ! Cụ giữ tiền làm quái gì? Cụ cũng về chầu trời đến
nơi rồi còn gì nữa…
Người ta chửi rủa và đuổi anh đi chỗ khác. Anh lắc đầu, ngạc nhiên nói
với tôi:
- Thật là lũ người quái gở! Sao họ cứ dây vào việc của người khác làm
gì? Chính bà cụ nói số tiền ấy là thừa cơ mà! Mà tớ thì chỉ ba rúp là đủ vui
rồi…
Tiền bạc hình như khiến anh vui thích. Trong khi nói chuyện, anh ưa
mài mấy hào bạc và xu đồng vào quần cho thật sáng bóng, rồi cầm bằng
mấy ngón tay cong queo, giơ lên trước cái mũi tẹt, nhíu lông mày lại ngắm
nghía. Nhưng anh không phải là người hám tiền.
Có lần anh rủ tôi chơi bài, nhưng tôi không biết chơi.
- Không biết à? – Anh ngạc nhiên hỏi. – Sao mày lại như vậy? Thế mà
cũng gọi là biết đọc biết viết đấy! Phải dạy cho mày mới được. Chơi bài ăn
đường nhé!
Anh được tôi nửa funt đường cục và nhét dần tất cả vào cái miệng lông
lá. Sau khi thấy tôi đã biết chơi, anh đề nghị:
- Bây giờ chơi ăn tiền hẳn hoi nhé! Mày có tiền không?
- Em có năm rúp.
- Tao có hơn hai rúp đây.
Lẽ dĩ nhiên, chỉ thoáng một chốc là tôi nhẵn túi. Cay cú, tôi đổi cái áo
khoác lấy năm rúp để đánh tiếp và lại thua. Đôi ủng mới đổi lấy ba rúp cũng
thua nốt. Anh Yaakov bèn bất bình bảo tôi với một vẻ gần như cáu giận: