- Chào mẹ! Mẹ đi đâu đấy? Đi Chistopol à? Biết rồi, con đã ở đấy, đã đi
làm thuê cho một lão Tarta giàu sụ tên là Usan Gubaildulin. Lão già ấy có ba
vợ, lão khỏe lắm, mặt đỏ như gấc. Mụ vợ trẻ người Tarta của lão thật là ngộ
nghĩnh, con cũng có tí tội lỗi với mụ ta…
Anh đã ở khắp mọi nơi; với tất cả những người đàn bà đã gặp trong đời
anh đều có dính líu “tí tội lỗi”. Anh kể mọi chuyện với vẻ vô tâm, bình thản,
tựa như trong cuộc sống anh không hề gặp điều tủi nhục hay những lời xỉ vả.
Chỉ một lúc sau, tiếng nói của anh lại vang lên ở phía đuôi tàu.
- Người đáng trọng phải là người biết cờ bạc! Chà, nghề cờ bạc cũng
hay hay đấy chứ! Ngồi một chỗ, hái ra tiền, có khác gì đi buôn…
Tôi thấy anh ít khi nói những “tốt”, “xấu”, “tồi”, hầu như luôn dùng các
từ “ngộ nghĩnh”, “hay hay”, “thú vị”. Người đàn bà đẹp đối với anh là “một
con bướm ngộ nghĩnh”, một ngày nắng đẹp là “một ngày hay hay”. Nhưng
anh thường nói nhất hai chữ “Cóc cần!”
Ai cũng cho anh là lười biếng, nhưng tôi thấy anh làm công việc nặng
nhọc trong hơi nóng ngột ngạt, hôi hám cũng tận tụy như mọi người. Hơn
nữa, chưa bao giờ tôi thấy anh kêu mệt hay phàn nàn như các thợ đốt lò
khác.
Một hôm, một bà khách già bị đánh cắp mất túi tiền. Lúc bấy giờ đang
là buổi chiều quang đãng yên tĩnh, mọi người sống trong bầu không khí
nhân hậu và hòa thuận. Thuyền trưởng cho bà cụ năm rúp, các hành khách
cũng lạc quyên được một số tiền như thế. Khi người ta trao tiền cho bà cụ,
bà vừa làm dấu, vừa khom lưng cảm tạ mọi người:
- Bà con ơi, đây nhiều hơn số tiền của tôi ba rúp mười kopek.
Một hành khách vui vẻ thốt lên:
- Cứ giữ cả lấy, bà cụ ạ, việc gì phải kêu lên thế? Ba rúp chẳng bao giờ
thừa đâu…
Một hành khách khác ý nhị:
- Tiền không như người, chẳng bao giờ thừa đâu…