- Xì, mày không thể chơi được đâu! Mày nóng nảy quá. Bây giờ cái áo
này xếp lại, cả đôi ủng này nữa. Tao lấy làm gì. Thôi, cầm lấy cả giày, áo,
lẫn tiền. Mày lấy bốn rúp, còn một rúp thì tao lấy coi như tiền công dạy…
Được chứ?
Tôi rất cảm ơn anh.
- Cóc cần! – Anh trả lời câu cảm ơn của tôi. – Cờ bạc là cờ bạc, là một
thú tiêu khiển, thế mà mày thì cứ lao vào như đi đánh nhau ấy. Ngay lúc
đánh nhau cũng không nên nóng nảy. Đánh phải có suy nghĩ hẳn hoi. Nóng
nảy thì được gì? Mày đang còn trẻ, phải biết tự kiềm chế. Một lần không
xong, năm lần không đạt, bảy lần không được, thì nhổ một bãi nước bọt vào
đấy, đừng chơi nữa. Khi nào thấy nguôi nguôi thì lại chơi! Thế mới thật là
biết chơi!
Càng ngày tôi càng thích và cũng càng ghét anh. Đôi lúc những câu
chuyện anh kể làm tôi nhớ đến bà ngoại. Con người anh có nhiều cái lôi
cuốn tôi, nhưng tính quá thờ ơ của anh có lẽ đã trở thành bản chất, khiến tôi
rất ghét anh.
Một hôm, vào lúc mặt trời sắp lặn, có một hành khách hạng nhì say
rượu ngã xuống sông. Đó là một thương gia đẫy đà người vùng Perm. Ông
ta vừa vùng vẫy, vừa trôi trên dòng nước vàng óng pha sắc đỏ. Người ta vội
hãm máy. Con tàu tuôn bọt từ dưới những bánh xe và dừng lại. Những tia
sáng đỏ chói của chiều tà nhuộm đám bọt thành màu máu. Xa xa, phía sau
đuôi tàu, một thân hình đen đen chơi vơi trong đám máu đang sôi sục. Trên
mặt sông, tiếng kêu thất thanh vang lên làm nôn nao cả người. Hành khách
la ó, túm tụm, chen lấn nhau trên boong, tụ lại ở đuôi tàu. Ông bạn đồng
hành của người chết đuối có bộ tóc hung hung, trán hói, cũng say rượu. Ông
ta nắm tay đấm lung tung để len tới boong và rền rĩ:
- Cút đi! Tôi sẽ cứu…
Đã có hai thủy thủ nhảy xuống nước, bơi sải tới phía người bị ngã tàu.
Xuồng được thả từ đuôi tàu, nhưng giữa những tiếng thủy thủ la ó, phụ nữ