hỏi anh cho kì hết: Anh đã lang thang trên trái đất này như thế nào, đã thấy
những gì? Nhưng ít khi tôi đạt được mục đích. Đầu ngẩng lên, đôi mắt gấu
đen thẫm lim dim, anh lấy tay vuốt khuôn mặt lông lá, vừa hồi tưởng vừa
nói chậm rãi:
- Ở chỗ nào người cũng đông như kiến ấy, chú em ạ. Chỗ này người,
chỗ kia cũng người! Đông nhất tất nhiên là nông dân, có thể nói là trên mặt
đất này bần nông đông như lá thu rụng vậy. Người Bulgaria ấy à? Tớ đã thấy
họ rồi, cả người Hi Lạp nữa. Tớ còn thấy cả người Serbia, người Romania
và đủ thứ dân du mục, nhiều lắm, đủ hạng người. Họ thế nào ấy à? Còn thế
nào nữa? Ở thành phố thì là dân thành thị, còn ở thôn quê thì là dân quê,
cũng hệt như chúng ta vậy. Nhiều cái giống nhau lắm, có cả những người
cũng nói tiếng Nga, nhưng họ bảo tôi họ là người Tarta hay người Moldova
ấy. Người Hi Lạp thì không nói được tiếng Nga. Họ nói liến thoắng lắp bắp,
nghe như có câu cú hẳn hoi, mà chẳng hiểu đâu vào với đâu cả. Với bọn họ
thì chỉ có xòe tay ra hiệu mà thôi. Còn ông già của tớ thì hay ra vẻ ta đây
biết nói tiếng Hi Lạp. Ông cụ cứ lúng ba lúng búng những “karamara” với
“kalimera”. Ông cụ láu cá lắm. Ông ta xoay xở chúng nó ra trò!… Mày lại
hỏi “chúng nó” là ai à? Thằng nỡm, còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là bọn da
đen, cả người Romania cũng đen. Họ cùng thờ một Chúa. Người Bulgaria
cũng đen, nhưng họ theo đạo của chúng ta. Còn người Hi Lạp thì cũng tựa
như dân Thổ Nhĩ Kì…
Tôi có cảm giác anh chưa nói hết những điều anh biết. Còn điều gì đấy
nữa mà anh không muốn nói ra.
Xem các tranh trên tạp chí, tôi biết rằng thủ đô Athens của Hi Lạp là
một thành phố cổ kính và rất đẹp, nhưng anh Yaakov lắc đầu một cách nghi
ngờ, phủ nhận Athens.
- Họ nói láo với chú em đấy. Chẳng có Athens nào cả, chỉ có Athos
thôi. Nhưng Athos không phải là thành phố mà là một ngọn núi, trên đó có
tu viện
. Ngoài ra chẳng còn gì hết. Núi ấy gọi là núi thánh Athos, có
những bức tranh như vậy. Ông già cũng đã từng buôn bán các tranh ấy. Còn
có thành phố Belgorod trên sông Danube, cũng như Yaroslavl hay Nizhny