của ta vậy. Thành phố của họ trông xấu xí, nhưng làng quê thì đẹp. Đàn bà
cũng như vậy thôi. Chà, đàn bà của họ cũng dễ làm say đắm lòng người lắm!
Tớ suýt nữa thì ở lại hẳn đấy với một cô ả… Không nhớ tên là gì nhỉ?
Anh lấy tay vuốt mạnh khuôn mặt đờ đẫn. Mớ râu cứng khẽ lạo xạo.
Từ trong cuống họng anh vẳng lên một tiếng cười giống như tiếng trống
cơm vỡ.
- Con người ta cũng hay quên thật! Thế mà hai đứa đã có lúc… Khi
chia tay cô ả khóc ghê quá, cả tớ cũng khóc, thật đấy.
Trắng trợn một cách thản nhiên, anh bắt đầu dạy tôi cách đối xử với
phụ nữ.
Chúng tôi ngồi ở phía đuôi tàu. Trời đêm ấm áp, mặt trăng như trôi về
phía chúng tôi. Bờ cỏ thấp thoáng nhô lên trên làn nước bạc. Những đốm lửa
vàng nhấp nháy trên phía bờ dốc như những ngôi sao bị trái đất giam cầm.
Vạn vật đều di chuyển, như thao thức thì thầm, như sống một cuộc đời trầm
lặng nhưng rất thật. Trong bầu không khí tĩnh mịch buồn buồn và dịu dàng
đó, lọt thỏm mấy tiếng khàn khàn.
- Đôi khi cô ta duỗi tay, dang chân…
Những câu chuyện của anh Yaakov thường trắng trợn nhưng không
chối tai; trong đó không có vẻ gì khoe khoang tàn nhẫn, chỉ đượm nét chất
phác pha chút buồn bã. Mặt trăng trên bầu trời trần trụi một cách trơ trẽn
nhưng cũng khiến tôi xúc động, buồn vô duyên cớ. Trong tâm trí, tôi nhớ lại
những điều tốt lành, tươi đẹp nhất trong đời. Tôi nhớ đến Nữ hoàng Margot,
đến những câu thơ không thể nào quên vì chân lí đúng đắn của chúng:
Chỉ bài ca mới cần vẻ đẹp,
Còn vẻ đẹp đâu cần đến bài ca…
Xua đuổi cơn mơ mộng đó như xua đuổi một giấc ngủ chập chờn, tôi
tiếp tục gặng hỏi anh thợ đốt lò về cuộc đời của anh và những điều anh đã
thấy.