Khi anh Yaakov nói những câu như vậy, tôi càng thấy rõ ràng rằng anh
biết nhiều điều mà tôi chưa thể hiểu.
- Anh thấy bác đầu bếp thế nào? – Tôi hỏi anh.
- Lão “Gấu con” ấy à? – Anh Yaakov thản nhiên. – Thấy lão ta thế nào
ư? Chẳng có cái quái gì mà phải nghĩ với ngợi về lão ấy cả.
Đúng, Ivan Ivanovich quá đứng đắn, quá phẳng lặng, không hề làm cho
người khác phải nghĩ ngợi về mình. Chỉ có điều bác không thích anh thợ đốt
lò, luôn luôn mắng chửi anh, nhưng cũng lại luôn luôn mời anh uống trà.
Một lần bác bảo anh Yaakov:
- Đồ khốn kiếp, nếu như còn chế độ nông nô mà tao lại là chủ của mày
thì mỗi tuần tao phải dần mày ít nhất bảy lần.
Anh Yaakov nhận xét một cách thành thật:
- Bảy lần thì hơi nhiều một chút đấy!
Tuy mắng chửi anh Yaakov, không hiểu sao bác đầu bếp vẫn cứ cho
anh ăn đủ thứ. Bác giúi cho anh một mẩu bánh rồi bảo:
- Tọng đi!
Anh Yaakov nhai thong thả:
- Ivan Ivanovich ạ, nhờ đằng ấy mà tớ mới lấy lại sức được đấy.
- Mày cần sức lực làm gì hở đồ lười kia?
- Làm gì à? Để sống cho lâu chứ sao!
- Mày sống để làm gì, đồ quỷ?
- Quỷ cũng thích sống chứ. Hay là đằng ấy cho rằng sống chẳng vui
sướng quái gì? Ivan Ivanovich ạ, cuộc sống thú vị lắm…
- Thật là đồ nghếch!
- Cái gì?
- Đồ nghếch!