Và anh bắt đầu kể. Hồi ấy, ở một tỉnh lị có ông thẩm phán trẻ tuổi. Ông
ta bị lao phổi. Còn vợ ông là người Đức thì lại khỏe mạnh, chưa con cái gì.
Chị ta phải lòng một thương gia đã có người vợ đẹp và ba đứa con. Tay này
biết chị người Đức kia yêu mình, muốn đùa chơi để chế giễu chị này. Hắn ta
hẹn chị đến vườn nhà vào ban tối, rồi lại rủ hai người bạn đến nấp sau bụi
cây.
Thật là thú vị! Thế là chị người Đức đến đấy. Hắn ta bảo chị: “Thưa cô,
tôi không thể nào yêu cô được. Tôi đã có vợ rồi. Nhưng tôi đã dự trữ cho cô
hai người bạn, một người góa vợ và một người chưa vợ con gì cả.” Chị
người Đức kêu lên một tiếng và tát cho hắn một cái vào mặt. Hắn ngã lộn
nhào qua chiếc ghế dài.
Còn chị ta thì cứ quật giày vào mõm hắn tới tấp. Chính tớ dẫn chị ta
đến, vì tớ làm vườn cho tay thương gia ấy mà. Tớ nhìn qua khe rào, thấy cứ
tíu mù tít cả lên
. Hai người bạn vội chạy tới túm tóc chị ta.
Tớ bèn nhảy qua hàng rào vào và đẩy họ ra: “Các ông ơi, không nên
như vậy.” Chị ta thật tâm đến với hắn, thế mà hắn nỡ bày trò làm nhục chị.
Tớ dẫn chị đi khỏi nơi đó. Bọn họ còn lấy gạch ném tớ sưng cả đầu… Chị ta
buồn rầu quá, cứ đi đi lại lại trong sân như người mất hồn và bảo tớ: “Anh
Yaakov, tôi sẽ về Đức thôi, khi nào chồng tôi chết, tôi sẽ đi khỏi đây!” Tớ
bảo: “Tất nhiên rồi, phải đi thôi.” Ông thẩm phán chết, chị ta cũng đi biệt.
Thật là một người đàn bà dịu dàng, khôn ngoan. Và ông thẩm phán cũng
thật là một người hiền lành, cầu Chúa thương xót đến ông ta…
Tôi im lặng, thắc mắc không hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Tôi
cảm thấy trong đó có điều gì quen thuộc, tàn nhẫn, vô nghĩa, nhưng chẳng
biết nói như thế nào.
- Chuyện có hay không? – Anh Yaakov hỏi.
Tôi nói lung tung một thôi và chửi rủa phẫn nộ, anh bình tĩnh giải
thích:
- Người ta sống no đủ rồi, cái gì cũng thích, có lúc muốn đùa chơi một
chút, nhưng không thành vì họ không biết cách. Dân buôn tất nhiên là loại