- Không bao giờ! Ông già không muốn thế! Ông ta bảo tớ: “Con hãy
sống cho lương thiện trên đất người. Luật lệ ở đây không nể con đâu. Chỉ
một tí là người ta chặt mất đầu đấy!” Thực ra tớ cũng có thử đi ăn trộm,
nhưng chẳng ăn thua: Một lần tớ định dắt ngựa của một lão nhà buôn ra khỏi
sân, nhưng không dắt được. Người ta tóm được tớ, và tất nhiên là họ nện tớ
nhừ tử, nện xong họ lôi tớ đến sở cẩm. Chúng tớ có hai đứa, thằng kia cừ
khôi lắm, nó mới thực là tay ăn trộm ngựa chính cống, còn tớ thì chỉ vào loại
xoàng, tò mò là nhiều. Tớ vốn làm việc với tay nhà buôn kia, xây lò trong
nhà tắm mới cho lão. Thế rồi lão bỗng ốm và nằm mơ thấy tớ; giấc mơ rất
kinh khủng. Lão ta hoảng lên, bèn xin với sở cẩm: “Xin các ông tha cho hắn
ta. (Tức là tớ đấy!) Các ông tha cho hắn kẻo hắn báo mộng cho tôi là nếu
không thả hắn thì không khỏe được đâu, có lẽ hắn là phù thủy đấy.” (Tức là
tớ là phù thủy đấy!) Chà, lão nhà buôn đó là một tay có tiếng tăm nên người
ta mới tha cho tớ…
- Tha mày ra làm gì, cứ đem ngâm mày xuống nước ba ngày để mọi tật
xấu trong người mày tan hết đi mới được. – Bác đầu bếp nói chen vào.
Anh Yaakov cũng phụ họa:
- Đúng đấy, tớ có nhiều tật xấu lắm, có thể nói những tật xấu của tớ
chứa cả làng không hết…
Luồn ngón tay vào cái cổ áo đã cài chặt, bác đầu bếp cáu kỉnh kéo căng
nó ra. Bác vừa lắc đầu vừa bực bội than vãn:
- Thật là một điều vô nghĩa lí! Một tên tội nhân sống trên trái đất như
vậy đấy, nó ăn, nó uống, nó đi lang thang để làm gì mới được? Nào, mày thử
nói xem mày sống để làm gì?
Anh thợ đốt lò vừa nhai tóp tép vừa trả lời:
- Tớ chẳng biết gì sất. sống là sống, có thế thôi. Người này nằm, kẻ
khác đi, công chức thì suốt đời ngồi, nhưng ăn thì người nào cũng phải ăn
cả…
Bác đầu bếp lại càng thêm cáu kỉnh.