lần thấy cái túi này trong tay anh Sidorov, nên tôi mang ngay đến cho anh.
- Thế còn tiền đâu? – Anh khoắng tay vào trong túi và hỏi. – Một rúp
hai mươi kopek đâu rồi? Đưa tiền đây.
Đầu anh quấn một chiếc khăn mặt như tín đồ Hồi giáo, người vàng võ,
gầy gò, anh cáu kỉnh hấp háy cặp mắt sưng vù, vẫn không tin rằng tôi đã tìm
thấy cái túi rỗng.
Ermokhin chợt đi đến, hất đầu về phía tôi và xúi anh Sidorov:
- Chính nó ăn cắp rồi! Nó đấy! Mày cứ lôi nó đến nhà chủ nó! Lính
không ăn cắp của lính đâu!
Câu nói đó đã thầm mách với tôi rằng chính hắn là kẻ ăn cắp tiền và
cũng chính tay hắn ném túi tiền vào nhà kho để cho tôi bắt được.
Tôi liền hét thẳng vào mặt hắn:
- Nói láo, chính anh ăn cắp thì có!
Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã đoán đúng, vì bộ mặt thớt của
hắn nhăn lại vì sợ hãi và tức giận; hắn lồng lộn, hét lên the thé:
- Mày cứ đưa bằng chứng ra đây!
Tôi biết lấy gì làm bằng chứng? Ermokhin vừa la hét vừa kéo tôi ra sân,
anh Sidorov theo sau chúng tôi, la lên những gì không rõ. Những cái đầu
nhô ra ở các cửa sổ; bà mẹ của Nữ hoàng Margot vừa nhìn vừa bình thản hút
thuốc lá. Tôi hiểu rằng mình đã bị mất hết uy tín trong mắt Nữ hoàng của
tôi. Tôi điên cả người.
Tôi còn nhớ cảnh bọn lính túm lấy tay tôi, còn nhà chủ thì đứng trước
mặt họ, vừa nghe những lời buộc tội vừa đồng tình phụ họa.
Mợ chủ quả quyết:
- Tất nhiên là nó lấy rồi! Hôm qua, nó tán tỉnh con mụ thợ giặt ở ngoài
cổng, chứng tỏ nó có tiền. Với mụ ta mà không có tiền thì đừng có hòng…
- Đúng như vậy đấy ạ! – Ermokhin kêu lên.