- Vô lí! Cha ông, cố kỉnh nhà cháu đều thờ tượng thánh này…
- Nikon còn sống trước cả cụ cố nhà bác nữa cơ đấy. – Lão già gí bức
tượng vào sát mặt người mang bán rồi nghiêm nghị giảng giải. – Bác thử
nhìn xem, khuôn mặt tươi cười như thế này, như vậy mà gọi là tượng thánh
à? Đó chỉ là một bức tranh, một lối vẽ vô nghĩa, một trò đùa của bọn Nikon.
Bức tranh chẳng có thần thái gì cả! Chẳng lẽ tôi lại nói điêu? Tôi đã già rồi,
chỉ biết có sự thật mà thôi. Tôi cũng sắp đến ngày về chầu trời, còn nói dối
làm gì cơ chứ!
Lẩy bẩy vì già yếu, lão đi từ cửa hiệu ra sân gác, làm bộ bực mình vì
người ta không tin vào sự đánh giá của mình. Gã quản lí trả vài rúp để mua
bức tượng. Người bán tượng cúi rạp xuống chào lão Pyotr Vassilich rồi đi ra.
Người ta sai tôi đến quán ăn mua nước sôi về pha trà. Khi trở về, tôi đã thấy
lão già đầy phấn chấn vui vẻ. Lão thích thú ngắm nghía món hàng mới mua
được và dạy gã quản lí:
- Nhìn xem, bức tượng rất trang nghiêm, nét vẽ rất nhã, đầy lòng thành
kính Chúa, không có một chút nào phàm tục…
- Ai vẽ thế? – Gã quản lí sung sướng nhún nhảy.
- Anh chưa cần biết cái đó vội.
- Thế bọn sành chơi sẽ trả được bao nhiêu tiền?
- Tôi biết thế nào được! Anh đưa tôi, tôi muốn cho một vài người xem
đã…
- Chà, cụ Pyotr Vassilich…
- Nếu bán được, tôi sẽ đưa cho anh năm chục, còn lại bao nhiêu là phần
của tôi!
- Chà…
- Chỉ cần anh đừng có la lên như vậy thôi…
Họ uống trà và mặc cả một cách trắng trợn, nhìn nhau với cái nhìn của
những tên lừa đảo. Gã quản lí đã hoàn toàn đuối lí trước lão già, điều đó thật