- Nhưng bác cũng là một tay lừa đảo! – Gã bỗng nói và nhìn thẳng vào
mặt lão với vẻ thách thức.
Lão già uể oải cười nhạt:
- Chỉ có mình Chúa là không lừa đảo thôi. Còn chúng ta sống với
những kẻ ngu ngốc, nếu không lừa những thằng ngốc thì chúng còn có tác
dụng gì nữa cơ chứ?
Gã quản lí hăng lên:
- Bọn bần nông không phải đều ngu ngơ cả đâu. Ngay bọn thương gia
cũng xuất thân từ bần nông mà ra chứ còn từ đâu nữa?
- Chúng ta không nói đến bọn thương gia làm gì! Bọn ngu ngốc không
biết lừa đảo. Chúng là những ông thánh, trí óc của chúng không hoạt động…
Lão nói mỗi lúc một uể oải, điều đó dễ làm người nghe nổi cáu. Tôi có
cảm giác như lão đứng trên một mỏm đất, còn xung quanh lão toàn đồng lầy.
Không thể nào khiến lão tức giận được. Lão không bao giờ nổi cáu, hoặc có
thể là lão biết cách tự chủ.
Nhưng cũng có nhiều lúc chính lão khiêu khích tôi. Lão đến sát tôi, nụ
cười tủm tỉm lấp ló sau bộ râu:
- Cháu gọi cái anh chàng viết văn người Pháp ấy là gì – Ponoss
phải không?
Tôi rất ghét cái lối xỏ xiên xuyên tạc tên người ấy nhưng cũng kịp giữ
bình tĩnh:
- Ponson de Terrail.
- Ông đừng có vớ vẩn! Ông có phải là trẻ con nữa đâu!
- Đúng, ông có phải là trẻ con nữa đâu. Cháu đọc gì đấy?
- Sách của Ephrem Siren.
- Thế cái anh người Nga ấy với cái anh người Pháp kia ai viết hay hơn?