Tôi nín thinh.
- Người Nga chúng ta hay viết về chuyện gì nhiều nhất? – Lão vẫn
gặng hỏi.
- Họ viết về đủ mọi chuyện trên đời.
- Tức là họ viết cả chuyện chó chết
nữa à, chuyện ấy cũng có đấy.
Gã quản lí cười rống lên. Tôi tức quá, cảm thấy nặng nề, khó chịu,
nhưng nếu tôi tìm cách lảng đi thì gã quản lí liền ngăn:
- Mày đi đâu?
Còn lão già tiếp tục hành hạ tôi:
- Nào, con người có học thức, cháu thử giải câu đố này xem nào: Trước
mặt cháu có một ngàn người đứng trần truồng – năm trăm đàn bà, năm trăm
đàn ông. Trong số họ có Adam và Eva. Đố cháu làm thế nào để nhận ra
được Adam và Eva?
Lão truy hỏi tôi rất lâu và cuối cùng đắc thắng tuyên bố:
- Chú ngốc ơi, Adam và Eva không do ai đẻ ra, mà do Chúa tạo nên,
như vậy tức là họ không có rốn!
Lão già biết vô số những loại “câu đố” như trên. Lão có thể làm khổ tôi
mãi với những câu đố ấy.
Trong thời gian đầu đứng trông hàng, tôi thường kể cho gã quản lí nghe
nội dung một vài quyển truyện mà tôi đã đọc. Bây giờ họ dùng những câu
chuyện ấy phản lại tôi; gã quản lí kể lại cho lão Pyotr Vassilich nghe, nhưng
cố tình lầm lẫn và xuyên tạc một cách đê tiện.
Lão già khéo léo giúp đỡ hắn bằng cách đặt những câu hỏi nhảm nhí.
Miệng lưỡi bẩn thỉu của họ tuôn ra rặt những câu bình phẩm hỗn láo về
Eugénie Grandet, Ludmilla, Henry IV.
Tôi hiểu họ làm điều đó chỉ vì vô công rồi nghề chứ không có ác tâm
gì, nhưng tôi vẫn không kém phần đau khổ. Sau khi khoắng bùn lên, họ sục
sạo trong chỗ bẩn thỉu ấy như những con lợn và rống lên thích thú vì được