bôi nhọ, được chế giễu những điều đẹp đẽ nhưng quá xa xôi, khó hiểu và
buồn cười đối với họ.
Các thương gia và quản lí của khu buôn bán đều sống một cuộc đời bất
thường, đầy trò tiêu khiển ngu xuẩn, trẻ con, nhưng lúc nào cũng độc ác.
Nếu có bần nông nào từ xa đến hỏi thăm đường, bao giờ người ta cũng chỉ
cho anh ta hướng ngược lại. Chuyện đó quen thuộc đến nỗi bản thân kẻ nói
dối cũng chẳng lấy làm thích thú gì với trò đùa của mình. Bắt được một đôi
chuột cống, họ buộc đuôi chúng lại, thả ra ngoài đường rồi thích thú đứng
xem chúng giằng co và cắn xé nhau. Đôi khi họ tẩm dầu hỏa lên mình chuột
rồi thiêu sống chúng. Họ còn lấy một cái xô sắt tây buộc vào đuôi chó; con
vật điên cuồng sợ hãi vừa chạy vừa sủa giữa tiếng loảng xoảng, còn họ thì
đứng nhìn, cười hô hố.
Những trò tiêu khiển tương tự nhiều vô kể. Tôi có cảm giác như mọi
người – nhất là những người dân quê – sống chỉ để làm trò tiêu khiển cho
khu buôn bán này. Bọn con buôn luôn muốn đem con người ra giễu cợt, làm
anh ta lúng túng, đau đớn. Một điều lạ là các sách mà tôi đã đọc qua đều
không nói đến khuynh hướng đốn mạt rất phổ biến ấy.
Có một trò tiêu khiển của khu buôn bán khiến tôi thấy vô cùng bực tức
và khó chịu.
Lão chủ một hiệu bán đồ len và giày ủng dạ ở dưới cửa hiệu của chúng
tôi có nuôi được một anh quản lí nổi tiếng khắp chợ Nizhny về tính phàm
ăn. Lão khoe khoang đặc điểm ấy của người giúp việc như người ta khoe
tính hung dữ của chó hoặc sức khỏe của ngựa. Lão hay đòi đánh cược với
các nhà buôn bên cạnh:
- Ai dám đặt cược mười rúp nào? Tôi cam đoan thằng Mishka sẽ ăn hết
mười funt giăm bông trong hai giờ đấy!
Nhưng mọi người đều biết rằng Mishka có khả năng ăn hết nên họ nói:
- Đánh cược làm gì. Nhưng có thể mua giăm bông về đây để xem nó ăn
ra sao thì cũng được đấy!