- Bắt đầu rồi!
- Nhìn đồng hồ đi!
Mọi con mắt nghiêm chỉnh hướng về anh quản lí, vào hàm dưới và
những u tròn nổi quanh tai anh. Người ta nhìn vào cái cằm nhọn đang đều
đặn nâng lên hạ xuống và uể oải trao đổi:
- Nó ăn cứ như gấu ấy!
- Thế bác đã thấy gấu ăn thế nào chưa?
- Dễ thường tôi sống trong rừng đấy hẳn? Chẳng qua là người ta
thường ví: “Ăn như gấu”.
- Người ta hay nói “ăn như lợn” chứ.
- Lợn không ăn thịt lợn đâu…
Họ cười gượng gạo và ngay lúc đó một người hiểu biết trong bọn chữa
lại:
- Giống lợn ăn đủ thứ. Nó ăn cả con nó, cả chị em của nó…
Bộ mặt anh quản lí sẫm dần, tai xám ngắt, cặp mắt sâu lồi ra khỏi hốc.
Anh thở một cách nặng nhọc, nhưng cằm anh vẫn chuyển động đều đặn.
- Cố lên, Mishka, chú ý đến thời gian đấy! – Người ta khuyến khích
anh.
Anh bồn chồn lấy mắt ước lượng khối thịt còn lại, uống bia và lại nhai
tóp tép. Người xem nhốn nháo, mỗi lúc càng năng nhìn vào chiếc đồng hồ
trong tay lão chủ của Mishka.
Họ dặn nhau:
- Cầm lấy đồng hồ kẻo ông ấy vặn lùi lại đấy!
- Chú ý nhìn Mishka, khéo nó bỏ thịt vào ống tay áo đấy!
- Nó ăn không kịp đâu!
Lão chủ của Mishka nói to, vẻ thách thức:
- Đánh cược hai mươi lăm rúp nào! Mishka, đừng phụ lòng tao nhé!