Mọi người cũng thách thức lão chủ, nhưng không ai nhận đặt cược với
lão cả.
Mishka vẫn cứ điềm nhiên nhai không biết mỏi. Mặt anh đã giống
chiếc đùi lợn. Cái mũi nhọn sần sùi thở phì phò một cách thiểu não. Trông
anh thật khiếp. Tôi có cảm giác anh sẽ khóc òa và rên lên: “Hãy thương tôi
một chút…”
Hoặc anh sẽ nhét thịt xuống tận cuống họng rồi đập đầu vào chân khán
giả mà chết.
Cuối cùng anh ăn hết sạch, giương tròn cặp mắt say rượu lên và thều
thào mệt nhọc:
- Cho xin hụm nước…
Còn lão chủ của anh thì nhìn đồng hồ, càu nhàu:
- Chậm mất bốn phút rồi, thằng đốn mạt…
Mọi người chế giễu lão:
- Tiếc rằng không đánh cược với bác, không thì bác thua rồi còn gì!
- Dầu sao thằng bé cũng khỏe như một con thú ấy!
- Ừ, cho nó đi làm xiếc được đấy…
- Chà, Chúa có thể làm cho con người đến nông nỗi thế ư?
- Thôi, đi uống trà chứ?
Họ lũ lượt kéo nhau vào quán ăn như đám thuyền trôi dạt.
Tôi muốn hiểu điều gì đã tập hợp được những con người nặng nề phục
phịch ấy lại xung quanh anh chàng bất hạnh kia, tại sao tính phàm ăn xấu xí
của anh lại khiến họ thích thú đến vậy?
Trong dãy hành lang hẹp xếp chật ních len, da cừu, dây gai, dây thừng,
ủng dạ, yên cương ngựa… trông thật tối tăm, ảm đạm. Những cột gạch thô
kệch, vụng về ngăn cách hành lang với vỉa hè bị thời gian gặm mòn và bụi
bẩn của đường phố phủ lên. Mọi hòn gạch, mọi khe hở đã được tôi thầm