- Tao cũng chẳng biết nữa.
- Con chim sẻ là người chết đấy! Xác nó có thể thành thánh tích vì nó
là kẻ vô tội bị hành hạ.
- Mày nhặt được xác nó à?
- Không, nó bay vào nhà kho, tao lấy mũ úp được và bóp chết.
- Sao lại làm thế?
- Thích thì làm…
Nó nhìn vào mắt tôi và lại hỏi:
- Có đẹp không?
- Không!
Thế là nó cúi xuống hang, đậy nhanh mảnh ván và tấm tôn lên, chèn hai
hòn gạch, rồi đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối và nghiêm khắc hỏi:
- Tại sao mày không thích?
- Tội nghiệp cho con sẻ quá!
Nó nhìn tôi với cặp mắt đờ đẫn như mắt người mù rồi hích vào ngực
tôi, quát:
- Đồ ngốc! Đó là vì mày ghen tị nên mới nói không thích. Mày tưởng
vườn nhà mày ở phố Kannatnaya đẹp hơn thế đấy hẳn?
Tôi nhớ đến ngôi nhà nghỉ mát con con của tôi và rắn rỏi trả lời:
- Đẹp hơn hẳn chứ lị!
Sascha liền cởi áo ngoài ném xuống đất, xắn tay áo rồi nhổ nước bọt
vào lòng bàn tay, đề nghị:
- Nếu vậy thì đánh nhau!
Tôi không muốn đánh nhau. Một nỗi buồn man mác đè nặng lên người
tôi. Nhìn bộ mặt hùng hổ của thằng em họ, tôi thấy khó chịu.