“Chết, phép phù thủy bắt đầu rồi!” Tôi lo lắng nghĩ bụng.
Nhưng mụ bếp cười rũ rượi khiến tôi tự nhiên cũng phì cười và nhìn
vào cái gương của mụ: Mặt tôi bị trát đầy bồ hóng.
- Sascha bôi phải không?
- Dễ thường tao đấy hẳn! – Mụ bếp vừa cười vừa kêu lên.
Tôi bắt đầu đánh giày. Vừa thò tay vào trong giày thì một chiếc đinh
ghim đâm vào ngón tay tôi.
“A, phép phù thủy đấy!”
Trong chiếc giày nào cũng có kim và đinh ghim cắm rất khéo nên đã
đâm vào lòng bàn tay tôi. Tôi liền múc một gàu nước lạnh và giội một cách
vô cùng thích thú lên đầu tên “phù thủy” đang ngủ hoặc vờ ngủ kia.
Nhưng dầu sao tôi vẫn thấy khó chịu. Lúc nào tôi cũng mường tượng
thấy chiếc quan tài với con chim sẻ, đôi chân xám ngắt, cong queo và cái mỏ
màu sáp vểnh lên một cách đáng thương, xung quanh là những tia lửa nhiều
màu sắc lập lòe nối tiếp nhau hiện ra như muốn kết thành một cái cầu vồng
nhưng không sao kết được. Chiếc quan tài rộng ra, những móng chân chim
phình to, vươn dài và run rẩy sống lại.
Tôi quyết định trốn đi ngay tối hôm ấy. Nhưng trước bữa ăn, trong khi
nấu một nồi xúp cải bắp trên bếp cồn, vì mải suy nghĩ, để canh sôi sùng sục,
tôi vội tắt bếp và làm đổ lật xoong canh lên tay. Thế là người ta đưa tôi vào
nhà thương.
Tôi còn nhớ mãi cơn ác mộng nặng nề khi nằm ở nhà thương. Những
dáng hình xám và trắng quấn vải liệm cựa quậy, ú ớ, rền rĩ trong khoảng
không hoang vu nhờ nhờ vàng. Một thân người dài ngoẵng chống nạng có
bộ lông mày giống như đôi ria mép vừa lúc lắc bộ râu cằm rậm đen vừa nức
nở rít lên:
- Ta sẽ thưa với giá…áo chủ…ủ…
Dãy giường giống như những chiếc quan tài. Bệnh nhân nằm hếch mũi
lên như những con chim sẻ chết. Các bức tường vàng chập chờn. Trần nhà