- Thứ Bảy này lại rượu rồi…
Anh Sitanov, một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi, cao lêu nghêu,
gân guốc, có khuôn mặt tròn trĩnh, mày râu nhẵn nhụi, đăm đăm nhìn vào
góc nhà với một vẻ nghiêm trang buồn bã.
Tôi còn nhớ sau khi sao xong hình Đức Mẹ Peodorov để đem đến
Kungur thì phải, bác Jikharev đặt bức tượng lên bàn và nói to, giọng cảm
động:
- Thế là xong tượng Đức Mẹ! Mẹ như một chiếc cốc, một chiếc cốc
không đáy, trong đó những giọt nước tâm tình cay đắng của loài người bây
giờ sẽ nhỏ vào…
Rồi quàng lên vai áo khoác của ai đó, bác đến quán rượu. Đám thanh
niên huýt sáo, cười ầm ĩ. Mấy người đứng tuổi thở dài tị nạnh nhìn theo bác.
Còn anh Sitanov thì đến cạnh bức tượng, nhìn chăm chú và nói:
- Tất nhiên là bác ấy sẽ uống đến chết thôi vì phải nộp công trình này
thì thật là đáng tiếc. Lòng tiếc rẻ ấy dễ mấy người có được…
Những trận say túy lúy của bác Jikharev thường bắt đầu vào những
ngày thứ Bảy. Phải nói thêm rằng bác không phải kẻ nát rượu. Lần nào cũng
như lần nào: Buổi sáng bác viết một mẩu giấy và sai Pavel mang đi, rồi tới
trước bữa ăn trưa, bác nói với bác Larionovich:
- Hôm nay tôi đến nhà tắm đây.
- Có lâu không?
- Còn nhờ Chúa…
- Thôi được, nhưng không được muộn quá thứ Ba đấy!
Bác Jikharev gật gật cái sọ nhẵn nhụi ra chiều đồng ý; cặp lông mày
của bác rung rung.
Ở nhà tắm về, bác đóng bộ, áo sơ mi hồ cứng, buộc khăn chéo vào cổ,
đính một dây bạc dài trên cái áo ghi lê xa tanh rồi lặng lẽ bỏ đi sau khi bảo
tôi và Pavel: