- Chiều này dọn xưởng cho sạch sẽ nhé. Cái bàn lớn kì cọ và rửa ráy
cẩn thận vào!
Mọi người đều có vẻ hớn hở như trong ngày hội. Họ chỉnh tề hơn
thường khi, quần áo chải chuốt, tắm táp và ăn bữa chiều rất nhanh. Bác
Jikharev đến sau bữa ăn chiều với những gói đồ nhắm, rượu vang và bia.
Theo sau bác là một người đàn bà tầm vóc cao lớn khủng khiếp. Mụ cao
chừng hai mét
. Tất cả ghế tựa, ghế đẩu của chúng tôi với mụ đều chỉ nhỏ
như món đồ chơi, cho đến cả anh Sitanov cao lêu nghêu cũng chỉ là hạng
nhóc khi đứng bên mụ. Người mụ rất cân đối nhưng ngực mụ như quả đồi
nhô lên phía cằm. Mụ cử động chậm chạp, vụng về. Mụ trạc ngoài bốn mươi
tuổi, khuôn mặt trơ trơ và tròn trĩnh, cặp mắt to tươi mịn như mắt ngựa, cái
miệng nhỏ như được vẽ trên mặt một con búp bê rẻ tiền. Mụ mỉm cười yểu
điệu, chìa bàn tay to lớn và ấm áp cho mọi người và nói những câu chẳng
đâu vào đâu:
- Chào anh. Hôm nay lạnh lắm. Nhà các anh khó thở quá. Đó là mùi
sơn đấy mà. Chào anh.
Trông cái vẻ lực lưỡng và điềm đạm như một dòng sông tràn trề nước
của mụ thì cũng thấy hay hay, nhưng nghe mụ nói thì chán đến phát buồn
ngủ; những câu chuyện của mụ đều vô vị và dễ làm người ta ngán. Trước
khi thốt lên một tiếng, mụ làm ra vẻ trịnh trọng, đôi má đỏ tía của mụ căng
phồng.
Đám thanh niên cười khẩy, rỉ tai nhau:
- Cứ như cái gác chuông ấy!
Mụ chúm môi, tay khoanh dưới ngực, ngồi vào cái bàn đã bày sẵn thức
ăn, bên cạnh cái ấm samovar rồi lần lượt nhìn mọi người bằng cặp mắt ngựa
hiền lành.
Mọi người đối xử với mụ vẻ kính cẩn, đám thanh niên có phần hơi sợ
mụ là khác; một chàng thèm thuồng nhìn cái thân hình to lớn của mụ, nhưng
khi cặp mắt anh ta bắt gặp ánh nhìn ôm ấp mơn trớn của mụ, anh ngượng