- Chị được mấy cháu rồi?
- Dạ, chúng tôi được một cháu…
Một ngọn đèn treo trên bàn; sau góc lò sưởi là một cây đèn khác.
Chúng tỏa sáng một cách yếu ớt; những bóng đen tụ lại ở các góc xưởng –
nơi có những hình thù cụt đầu, vẽ dở dang. Trên những đốm xám phẳng phiu
ở chỗ lẽ ra phải có tay và đầu như phảng phất điều gì ghê rơn, khủng khiếp
hơn mọi ngày. Dường như thân hình các thánh bỗng tan mất một cách kì ảo
sau đám quần áo sơn vẽ và biến khỏi căn hầm. Những quả cầu thủy tinh
được rút lên sát trần nhà và treo trên móc. Chúng nằm giữa đám khói dày
đặc như mây phủ, óng ánh một màu xanh biếc.
Bác Jikharev lăng xăng đi lại quanh bàn, mời mọc mọi người. Cái sọ
nhẵn nhụi của bác lúc nghiêng xuống người này, lúc cúi xuống người khác,
mấy ngón tay thon nhỏ luôn như đang gảy đàn. Bác gầy hẳn, cái mũi hung
dữ như nhọn thêm. Khi bác đứng nghiêng về phía đèn, trên má bác hiện lên
bóng đen sì của cái mũi.
- Các bạn, ăn uống đi chứ. – Bác nói, giọng nam cao ngân nga như
tiếng chuông.
Còn bà khách thì thánh thót, giọng đảm đang:
- Có gì mà phải lo, ông dượng? Ai chả có tay, muốn ăn gì thì tùy thích.
Hơn nữa, có muốn ăn bây giờ cũng không ăn được.
- Hãy nghỉ đã, các bạn ơi! – Bác Jikharev kêu lên, vẻ khích động. – Các
bạn thân mến của tôi, tất cả chúng ta đều là bầy tôi của Chúa, vậy ta hãy
cùng hát bài “Hãy ngợi ca danh Chúa” nhé.
Bài hát không thành: Mọi người đều chuếnh choáng say vì rượu và đồ
nhắm. Kapendiukhin cầm cây đàn phong cầm có hai dãy nút bấm trên tay.
Anh Viktor Salautin, một người thợ trẻ, đứng đắn và đen đủi như một chú
quạ con, lấy cái trống cơm và rê ngón tay trên lớp da căng. Mặt trong rền lên
một âm thanh bùng bục, những cái chuông leng keng inh ỏi.