- Chơi một bài Nga. – Bác Jikharev ra lệnh. – Kumuska, xin mời bà
chị!
- A. – Mụ đàn bà đứng dậy, thở dài. – Sao ông cứ phải bận tâm thế!
Mụ bước ra chỗ trống và đứng ở đấy, vững vàng như một cái tháp. Mụ
mặc váy nâu rộng, áo cộc vàng bằng vải mịn, đầu trùm khăn đỏ chói.
Tiếng đàn phong cầm dồn dập ngân vang, chuông kêu leng keng. Mặt
trống phát ra một âm thanh nặng nề như tiếng thở dài khàn khàn thật khó
chịu: Dường như có một người điên đang kêu la, nức nở và đập trán vào
tường.
Bác Jikharev không biết nhảy. Bác chỉ chạy lon ton, giậm giậm gót đôi
ủng đã được lau chùi bóng loáng, nhảy lên như con dê mà vẫn không sao
đúng nhịp với điệu nhạc khích động. Chân bác như chân gỗ chắp vào, người
bác uốn éo một cách xấu xí, bác lồng lộn như con ong bò vẽ vướng mạng
nhện hay con cá sa lưới, trông chẳng vui vẻ tí nào. Nhưng mọi người, cho
đến cả những người say bí tỉ, đều chăm chú nhìn “cơn động kinh” của bác:
Họ lặng lẽ theo dõi tay và mặt bác. Biểu cảm của bác tuyệt diệu, lúc dịu
dàng, ngượng nghịu, lúc bỗng trở nên kiêu hãnh và cau mày lại một cách
nghiêm khắc. Có lúc bác như kinh ngạc vì điều gì đấy, kêu lên, nhắm mắt lại
trong giây phút, rồi khi mở mắt ra khuôn mặt bác trở nên buồn rầu, ảo não.
Tay nắm lại thành củ thụi, bác rón rén đến gần người đàn bà rồi bỗng giậm
chân một cái và quỳ xuống trước mụ. Tay bác dang rộng, lông mày giương
lên, bác mỉm cười hiền hậu. Mụ nhìn bác từ trên xuống dưới với một nụ
cười hảo tâm và bình tĩnh:
- Ông dượng ơi, ông sẽ mệt đấy!
Mụ cố lim dim mắt một cách duyên dáng, nhưng cặp mắt to bằng đồng
xu
của mụ không khép lại được, khuôn mặt nhăn nhó của mụ nom thật
khó coi.
Mụ cũng không biết nhảy, chỉ lúc lắc tấm thân đồ sộ một cách chậm
chạp và lặng lẽ xê dịch tấm thân đó từ chỗ này sang chỗ khác. Tay trái mụ