nghịu nhìn xuống. Bác Jikharev cũng kính nể bà khách, gọi mụ bằng kính
ngữ, là “kuma”
. Khi mời mụ ăn, bác cúi thấp đầu.
- Ông cứ yên tâm. – Mụ ngọt ngào nói, giọng kéo dài. – Ông cứ phải lo
lắng làm gì thế, thật đấy!
Chính bản thân mụ cũng chậm chạp, cánh tay mụ chỉ cử động từ khuỷu
đến bàn tay, khuỷu tay khép chặt vào sườn. Người mụ tỏa ra mùi men nồng
nồng của bánh mì nóng.
Lão Golovev lắp bắp vì khoái trá, ca ngợi sắc đẹp của người đàn bà,
trông lão hệt như thầy phụ lễ đọc kinh. Mụ vừa nghe vừa tủm tỉm, vẻ hiền
hậu. Gặp lúc lão nói câu nọ xọ câu kia, mụ bèn kể về mình:
- Cái hồi còn con gái, chúng tôi cũng không đẹp đâu. Đó là nhờ cái
cuộc đời phụ nữ mà chúng tôi mỗi ngày một khá thêm. Khoảng năm ba
mươi tuổi, chúng tôi đã nổi tiếng đến nỗi nhiều nhà quý tộc phải chú ý tới.
Có một ông quan huyện đã hứa hẹn một cỗ xe song mã…
Kapendiukhin say ngật ngưỡng, đầu tóc rối bù, nhìn mụ vẻ căm thù và
thô bạo:
- Vì cái gì mà hứa hẹn?
- Tất nhiên là vì tình yêu. – Bà khách giải thích.
- Tình yêu. – Kapendiukhin bối rối làu bàu. – Tình yêu gì ở đấy?
- Anh bảnh trai thế kia thì còn lạ gì tình yêu. – Người đàn bà thản
nhiên.
Cả xưởng rung chuyển trong tiếng cười ầm ĩ, còn anh Sitanov thì càu
nhàu với Kapendiukhin:
- Mụ ngốc, không hơn không kém! Ai mà chẳng thấy chỉ khi nào chán
chường quá quắt lắm người ta mới có thể yêu được mụ…
Rượu vang khiến mặt anh trắng nhợt, mồ hôi chảy lấm tấm trên thái
dương như những hạt trai, cặp mắt thông minh như bồi hồi bốc lửa. Còn ông
lão Golovev thì vừa đung đưa cái mũi xấu xí vừa lau nước mắt: