chủ. Tuy vậy, lúc ngồi ăn trưa và ăn chiều, mọi người đều làm dấu, khi đi
ngủ họ cầu nguyện, ngày lễ họ vẫn tới nhà thờ.
Anh Sitanov không làm gì trong số những điều kể trên, nên người ta
cho anh là vô đạo.
- Chẳng có Chúa đâu. – Anh nói.
- Thế thì mọi vật do đâu mà có?
- Tôi không biết…
Khi tôi hỏi anh tại sao lại không có Chúa, anh giảng giải:
- Thế này nhé: Chúa thì cao siêu như thế này! – Anh giơ cánh tay dài
lêu nghêu lên trên đầu, sau đó hạ thấp tay xuống cách mặt sàn chừng một
arshin, rồi tiếp. – Còn con người thì thấp hèn như thế này này! Có đúng
không? Thế mà lại nói rằng “con người được tạo nên theo hình dáng giống
Chúa” như mày biết đấy! Thế lão Golovev thì giống cái gì nào?
Lí lẽ đó của anh đã thuyết phục được tôi: Lão Golovev bẩn thỉu và nát
rượu, tuy đã già mà vẫn còn hám của lạ. Tôi lại nhớ đến anh lính người vùng
Viatka, gã Ermokhin, bà dì Matryona, họ có nét gì giống Chúa?
- Con người đều loại chó lợn cả, điều đó đã rõ rồi. – Anh Sitanov nói
như vậy, nhưng lập tức lại an ủi tôi. – Chẳng sao, Maksimovich ạ, còn có
nhiều người tốt nữa chứ!
Nói chuyện với anh thật thoải mái, giản đơn. Khi không biết điều gì,
anh thành thật:
- Tao không biết, không hề nghĩ đến chuyện ấy bao giờ!
Đó cũng là điều khác thường, vì trước khi gặp anh, tôi thấy toàn những
người cái gì cũng biết, chuyện gì cũng nói được.
Tôi lấy làm lạ khi thấy trong quyển vở của anh, bên cạnh những bài thơ
hay, xúc động lòng người, có nhiều bài thơ bẩn thỉu khiến đọc lên phải xấu
hổ lây. Khi tôi nói với anh về Puskin, anh chỉ vào bài Gavrialad mà anh đã
chép vào vở…