XIV
N
hiệm vụ của tôi ở xưởng không có gì phức tạp: Sáng sớm, khi tất cả mọi
người còn ngủ, tôi chuẩn bị ấm samovar cho anh em thợ; trong khi họ uống
trà trong bếp, tôi cùng Pavel thu dọn xưởng và tách lòng đỏ khỏi lòng trắng
trứng để pha màu, sau đó ra cửa hiệu. Buổi tối, người ta bắt tôi tán nhỏ
thuốc màu và “làm quen” với nghề nghiệp. Lúc đầu tôi “làm quen” rất hứng
thú, nhưng chẳng bao lâu tôi hiểu rằng hầu hết những người theo đuổi cái
“nghệ thuật” đã bị phân chia làm nhiều mảnh như thế này đều không thích
nghề đó và khổ sở đến phát ngấy.
Các buổi tối rỗi rãi, tôi kể cho mọi người nghe về cuộc sống trên tàu
thủy, tôi kể cả những câu chuyện khác trong sách vở và vô hình trung tôi đã
giữ một vai trò đặc biệt trong xưởng – vai trò người kể chuyện và đọc sách.
Chẳng bao lâu tôi hiểu rằng tất cả những người này đều thấy ít và biết ít hơn
tôi; hầu hết họ đã bị giam chân trong một cái lồng nghề nghiệp chật hẹp
ngay từ khi còn nhỏ. Cả xưởng chỉ có một mình Jikharev là đã đến Moskva,
bác nói về thành phố đó với giọng trang nghiêm và khó chịu.
- Moskva không tin ở những giọt nước mắt đâu, ở đấy phải cẩn thận!
Tất cả những người còn lại mới đến có Shuya, Vladimir. Khi nói đến
Kazan, họ hỏi tôi:
- Ở đấy có nhiều người Nga không? Có nhà thờ không?
Theo họ thì Perm ở tận Siberia, họ không tin rằng Siberia lại ở phía bên
kia dãy Ural.