lại gần cửa sổ, tựa trán vào kính và đờ ra, còn bác Jikharev thì đặt bút lông
xuống và nói, giọng nghiêm nghị:
- Thế mới là cuộc sống chứ, ôi những bầy tôi của Chúa Trời!…
Bác khẽ nhún vai, giấu đầu xuống rồi tiếp tục:
- Thậm chí tôi có thể vẽ được con quỷ: Mình đen và đầy lông lá, cánh
đỏ như lửa – màu hồng đơn, còn mặt mũi chân tay đều trắng xanh như tuyết
trong đêm sáng trăng.
Cho đến tận bữa ăn tối, bác không thể ngồi yên trên ghế đẩu, cựa quậy
luôn, khác hẳn mọi ngày, tay gõ gõ, miệng lảm nhảm về ma quỷ, về đàn bà
và Eva, về thiên đường và các vị thánh phạm tội như thế nào.
- Tất cả những cái đó đều có thực! – Bác xác nhận. – Nếu các vị thánh
đều có thể phạm tội với những người đàn bà có tội thì dĩ nhiên quỷ sứ cũng
thích phạm tội với linh hồn trong sạch…
Mọi người im lặng nghe bác nói, có lẽ tất cả cũng giống tôi, không ai
muốn nói gì. Họ làm việc một cách miễn cưỡng, luôn luôn nhìn đồng hồ, và
khi chuông đồng hồ điểm chín giờ, tất cả nhất loạt bỏ việc.
Sitanov và bác Jikharev bước ra sân, tôi đi theo họ. Đứng ở dưới sân,
Sitanov ngắm các vì sao và nói:
Đàn lạc đà đi lang thang đây đó,
Trong không gian lạc lõng những vì sao…
Câu đó không thể bịa ra được!
- Tôi không nhớ câu nào hết. – Bác Jikharev vừa nói vừa rùng mình vì
đứng ở ngoài trời lạnh buốt. – Tôi không nhớ gì cả, nhưng nhìn thấy hắn!
Cái đó thật kì lạ – con người lại có thể bắt con quỷ phải thương ư? Thật
đáng thương cho hắn, phải không?
- Đáng thương. – Sitanov tán thành.
- Đấy, con người là thế đấy! – Bác Jikharev thốt lên một câu thật khó
mà quên được.