Vào tới phòng ngoài, bác dặn tôi:
- Maksimovich, cháu không được nói với ai ở cửa hiệu về cuốn sách
này nhé: Tất nhiên đây là một cuốn sách cấm!
Tôi rất vui mừng: Thì ra vì những cuốn sách này mà lão cố đạo lúc tôi
xưng tội đã hỏi tôi đây!
Mọi người ăn tối một cách uể oải, không ồn ào và nói chuyện như mọi
khi, dường như có điều gì quan trọng đã xảy ra khiến họ suy nghĩ miên man.
Sau tối, khi tất cả đã nằm ngủ, bác Jikharev rút cuốn sách và bảo tôi:
- Nào, cháu hãy đọc lại một lần nữa! Đọc chậm thôi, đừng có vội vã…
Vài người mặc quần áo lót lặng lẽ nhổm dậy khỏi giường, đi lại gần
bàn và ngồi co chân xung quanh.
Khi tôi đọc xong, bác Jikharev lại gõ gõ ngón tay lên mặt bàn và nói:
- Thế mới là cuộc sống chứ! Chà, con quỷ, con quỷ… Thế đấy, anh bạn
ạ!
Sitanov chồm qua vai tôi, đọc một câu, và cười nói:
- Tôi sẽ chép lại vào cuốn vở của tôi…
Bác Jikharev đứng dậy và đem cuốn sách tới chỗ bàn bác, nhưng bỗng
nhiên bác dừng lại và bắt đầu nói với giọng run run và tức giận:
- Chúng ta sống như những con chó mù, chẳng biết cái quái gì cả,
chúng ta không ích gì cho Chúa mà cũng chẳng ích gì cho ma quỷ! Chúng ta
thế này mà là bầy tôi của Chúa à? Yod là bầy tôi của Chúa, chính Chúa đã
nói chuyện với Yod! Cả với Moses nữa!
Thậm chí Chúa còn đặt tên cho
Moses: Họ đều là người của Chúa. Còn chúng ta là của ai?…
Bác cất cuốn sách, mặc quần áo và hỏi anh Sitanov:
- Có đi ra quán rượu không?
- Tôi phải đi tới chỗ ấy bây giờ. – Sitanov khẽ đáp.
Khi họ đi khỏi, tôi nằm xuống sàn cạnh cửa, bên cạnh Pavel Odintzov.
Nó trằn trọc hồi lâu không ngủ được, đột nhiên sụt sịt và thổn thức khóc.