Lão già vừa bẩn vừa hôi hám, luôn say khướt ấy là một người sùng đạo
cuồng tín, độc ác ra mặt và hay đem chuyện của cả xưởng đến hớt lẻo với gã
quản lí. Bà chủ định gả đứa cháu gái cho gã, vì vậy gã cảm thấy mình đã là
chủ toàn bộ ngôi nhà và mọi người, cả xưởng thù ghét gã, nhưng cũng lại sợ
Golovev.
Pavel dùng đủ mọi cách quấy rầy gã thợ chạm giống như nó tự đặt cho
mình nhiệm vụ không để cho Golovev được yên tĩnh lấy một giây một phút.
Tôi cũng hết sức giúp đỡ nó trong việc này; cả xưởng thích thú trước những
trò quấy tếu, thường là thô lỗ một cách tàn nhẫn của chúng tôi, tuy nhiên họ
cũng ngăn hai đứa:
- Khéo không bị phạt đấy, các chú ạ! “Kouzka Bọ hung” sẽ đuổi các
chú mất!
“Kouzka Bọ hung” là tên lóng mà mấy người ở xưởng đặt cho gã quản
lí.
Những lời đe trước ấy không làm chúng tôi sợ hãi, chúng tôi lấy màu
bôi vào mặt lão thợ chạm lúc lão ngủ. Một hôm, lão uống rượu say, lăn ra
ngủ, chúng tôi mạ vàng mũi lão và suốt ba ngày lão không thể nào tẩy sạch
vết vàng trong kẽ cái mũi xốp. Mỗi lần chúng tôi chọc giận lão, tôi lại nhớ
tới tàu thủy, nhớ anh lính bé nhỏ người vùng Viatka và lòng tôi trở nên vẩn
đục. Mặc dù đã có tuổi, Golovev vẫn khỏe, lão thường xông vào đánh chúng
tôi một cách bất ngờ, đánh xong lão còn đi than phiền với bà chủ.
Bà này ngày nào cũng say rượu nên bao giờ cũng hiền hậu vui vẻ. Bà
cố làm cho chúng tôi sợ, đấm hai tay béo húp lên bàn và la:
- Lại lũ quỷ sứ, sao chúng mày tinh nghịch thế? Bác ấy già rồi, phải
kính trọng bác ấy chứ! Đứa nào đã rót dầu hỏa vào cốc bác ấy giả làm rượu?
- Chúng cháu đấy…
Bà chủ ngạc nhiên:
- Trời đất ơi, chúng nó lại còn thú nhận nữa kia! Chà, lũ đáng nguyền
rủa này… Phải kính trọng người già chứ!