- Em làm sao thế?
Tôi không biết trả lời sao cả.
Cuộc sống đã ngang nhiên xóa bỏ một cách thô bạo khỏi tâm hồn tôi
những bản năng tốt đẹp nhất, thay thế một cách trắng trợn bằng những điều
ngu xuẩn phi lí. Tôi phẫn nộ và kiên trì chống lại sự cưỡng bức ấy. Tôi bơi
trên cùng dòng sông với tất cả mọi người, nhưng đối với tôi nước có phần
lạnh giá hơn và nó không giữ tôi dễ dàng như những người khác: Nhiều khi
tôi thấy mình chìm nghỉm xuống một đáy sâu nào đó.
Mọi người đối xử với tôi ngày một tốt hơn: Họ không mắng tôi như
mắng Pavel, không chế giễu tôi, gọi tôi bằng tên lót của cha để nhấn mạnh
thái độ quý trọng. Tôi rất hài lòng với điều đó, nhưng tôi cũng khổ tâm khi
thấy họ uống nhiều rượu vodka quá, thấy những lúc say rượu họ rất đáng
ghét, thấy thái độ thô bỉ của họ với phụ nữ, mặc dù tôi hiểu rằng rượu vodka
và đàn bà là trò tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống của họ.
Tôi buồn rầu nhớ lại rằng ngay cả Natalya Kozlovsky thông minh và
can đảm cũng gọi đàn bà là trò tiêu khiển.
Nhưng còn bà tôi thì sao? Còn Nữ hoàng Margot thì sao?
Tôi nhớ đến Nữ hoàng với một cảm giác gần như sợ hãi. Trong kí ức
tôi bà như hư ảo, xa xăm, tựa như tôi đã gặp bà trong mộng.
Tôi bắt đầu nghĩ quá nhiều về phụ nữ và tự hỏi: Tại sao Chủ nhật tôi lại
không đi tới chỗ mà tất cả mọi người đều tới? Đó không phải là đòi hỏi xác
thịt – tôi khỏe mạnh và thường khó tính, nhưng đôi khi tôi khao khát đến
điên cuồng được ôm một người thân yêu – một người thật thông minh và
tinh tế – muốn nói rất lâu, rất cởi mở với người đó về những băn khoăn day
dứt của tâm hồn mình như nói với một bà mẹ.
Tôi thèm muốn được như Pavel, đêm đêm nó kể với tôi mối tình của nó
với cô hầu phòng ở nhà đối diện.
- Cậu này, thật là một chuyện buồn cười: Một tháng trước đây mình lấy
tuyết ném cô ấy, mình không thích cô, nhưng bây giờ mỗi khi mình ngồi