- Cháu sợ!
- Ở đây ai mới đến cũng sợ cả. Nhưng chẳng có gì đáng sợ đâu. Nhất là
với bác. Chẳng bao giờ bác để ai phải mất lòng… Cháu có muốn hút thuốc
không? Phải, đừng hút làm gì. Hãy còn sớm quá đối với cháu, chờ chừng hai
năm nữa… Cha mẹ cháu ở đâu? Không có cha mẹ à? Ờ, cũng chẳng sao.
Không có họ, chúng ta vẫn cứ sống được, cốt là đừng sợ. Cháu hiểu chứ?
Đã từ lâu tôi không thấy ai biết nói chuyện một cách giản dị và thân
mật bằng lối nói dễ hiểu như vậy. Tôi lắng nghe bác một cách thích thú
không thể tả được.
Khi bác dẫn tôi về giường, tôi yêu cầu:
- Bác ngồi đây với cháu!
- Được. – Bác đồng ý.
- Bác là ai vậy?
- Bác ấy à? Bác là lính, một người lính chính cống, lính Cossack. Bác
đã từng tham gia chiến tranh. Làm thế nào khác được. Lính sống vì chiến
tranh mà lại: Bác đã đánh nhau với người Hungary, người Circassia, người
Ba Lan…
nhiều vô kể. Chiến tranh là một trò đùa ghê gớm, cháu ạ!
Tôi nhắm mắt lại một lúc. Khi mở mắt ra tôi thấy bà tôi mặc áo sẫm
màu đang ngồi ở chỗ người lính, còn bác ta thì đứng bên cạnh bà và nói:
- Thế nào, cụ? Ông bà ấy chết cả rồi à?
Ánh nắng đùa giỡn trong phòng làm óng vàng mọi vật rồi trốn đi, sau
đó lại chói chang ngó nhìn con người, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Bà cúi xuống hỏi tôi:
- Thế nào cháu? Chúng hành hạ cháu như vậy đấy à? Bà đã bảo ông
cháu, cái lão quỷ tóc hung ấy rằng…
- Bây giờ tôi sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đấy. – Người lính nói và bỏ
đi.
Bà thì chùi nước mắt và bảo: