- Bác ấy là lính vùng ta, dân Balakhna đấy…
Tôi vẫn tưởng rằng mình đang nằm mơ nên lặng thinh. Bác sĩ đến thay
băng cho tôi. Thế rồi tôi cùng bà đi xe ngựa trên các đường phố. Bà kể lể:
- Ông cháu đến điên mất thôi. Ông trở nên bủn xỉn quá quắt, thật đau
lòng! Đã thế gần đây lão thợ lông thú Khlyts lại còn rút mất của ông một tờ
bạc trăm rúp để trong quyển Thánh thi nữa chứ. Bạn mới của ông đấy! Thật
đáng đời, cháu ạ!
Mặt trời chói lọi. Những đám mây trôi trên bầu trời như những con
chim trắng. Hai bà cháu đi trên những tấm ván bắc qua sông Volga. Mặt
băng phồng lên, lào xào. Nước óc ách dưới những tấm ván cầu. Những cây
thánh giá vàng rực trên ngôi nhà thờ màu đỏ loẹt bên khu hội chợ. Chúng tôi
gặp một người đàn bà mặt to ôm một bó cành liễu mềm mại trong tay – mùa
xuân đang đến, sắp đến lễ Phục sinh rồi!
Tim tôi hồi hộp nhảy nhót như con chim sơn ca.
- Bà ơi, cháu yêu bà lắm!
Câu nói đó không làm bà ngạc nhiên. Bà bình thản đáp:
- Bởi vì cháu là ruột thịt của bà. Bà chẳng khoe chứ ngay đến những
người dưng nước lã cũng yêu bà nữa cơ. Lạy Đức Mẹ!
Bà mỉm cười nói thêm:
- Đấy. Đức Mẹ sắp đến ngày vui mừng rồi, con của Đức Mẹ sắp sống
lại rồi. Còn Varusha
Và bà nín lặng.