- Không phải việc của ông! – Bà nói. – Nếu muốn ăn thì ngồi xuống
đây với chúng tôi. Đủ cho cả ông nữa đấy!
Ông ngồi vào bàn, nói khẽ:
- Rót cho một cốc…
Mọi vật trong phòng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có góc của mẹ tôi là
trống trải một cách buồn thảm, và ở trên tường phía giường ông có treo thêm
một tờ giấy to viết bằng chữ in:
“Chúa hằng sống đời đời! Danh Chúa đời đời sáng bên con, hằng ngày
hằng giờ trong cuộc đời con.”
- Ai viết thế?
Ông không trả lời.
Bà chờ một lúc rồi vừa cười vừa nói:
- Tờ giấy ấy giá một trăm rúp đấy!
- Không phải việc của mụ. – Ông hét lên. – Tao sẽ đem cho người dưng
hết!
- Còn quái gì nữa mà cho. Khi có thì chẳng thấy cho. – Bà bình tĩnh đối
đáp.
- Câm họng! – Ông rít lên.
Ở đây mọi vật đều như xưa, cuộc sống cũng như xưa.
Phía góc nhà, thằng Kolya
đang nằm trong thúng quần áo đặt trên
mặt hòm sực tỉnh dậy, nhìn ra, hai khe mắt xanh thấp thoáng dưới đôi mí
mắt. Trông nó thiểu não, bủng beo, gầy gò hơn trước. Nó không nhận ra tôi,
lặng thinh quay mặt đi và nhắm mắt lại.
Ra phố, tôi nhận được những tin buồn: Thằng Vyakhir bị trúng gió,
chết trong tuần lễ Thánh, thằng Khabi thì rời lên tỉnh ở, còn thằng Yaz thì
chân bị liệt, không đi chơi được. Báo cho tôi những tin đó xong, thằng
Kostrom mắt đen cáu kỉnh:
- Bọn trẻ con sắp chết hết mất!