Nó mặc áo trắng chấm xanh da trời, cũ nhưng sạch sẽ. Tóc chải mượt,
tết thành một bím ngắn và dày, thõng xuống ngực. Mắt nó to và nghiêm
trang. Trong cái sâu thẳm dịu dàng của cặp mắt ấy ánh lên một ngọn lửa
màu xanh nhạt làm ngời sáng cả khuôn mặt gầy nhỏ với chiếc mũi nhọn. Nó
cười rất có duyên, nhưng tôi thấy không thích. Thân hình ốm yếu của nó như
muốn nói: “Xin chớ có đụng đến tôi!”
Không hiểu sao bọn bạn tôi lại có thể yêu được nó?
- Tớ què đã lâu rồi. – Nó sốt sắng kể, vẻ như khoe khoang. – Mụ láng
giềng bỏ bùa tớ. Mụ ấy cãi nhau với mẹ tớ, rồi bỏ bùa tớ để trêu tức mẹ…
Đằng ấy nằm trong nhà thương có sợ không?
- Có…
Tôi thấy lúng túng khi nói chuyện với nó, liền bỏ vào phòng.
Gần nửa đêm, bà tôi âu yếm đánh thức tôi.
- Bà cháu ta đi thôi chứ? cố giúp đỡ mọi người thì tay cháu sẽ chóng
khỏi đấy!
Bà nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi trong bóng tối như dẫn một người mù.
Đêm ẩm ướt, tối mò. Gió thổi liên tục tựa một dòng sông chảy xiết. Cát lạnh
giữ lấy chân. Bà rón rén đến gần những ô cửa sổ tối om của các nhà nghèo,
làm dấu ba lần rồi đặt trên bục cửa sổ năm kopek cùng ba chiếc bánh xoắn,
sau đó bà lại làm dấu, nhìn lên bầu trời không trăng sao, thì thầm:
- Đức Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ hãy cứu giúp chúng con! Tất cả chúng
con đều là kẻ có tội đối với Mẹ!
Chúng tôi càng đi xa nhà, bóng tối xung quanh càng dày đặc, quạnh
hiu. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, tựa hồ che giấu mãi mãi cả trăng sao. Một
con chó ở đâu chạy tới, dừng lại trước mặt hai bà cháu, sủa ầm lên. Đôi mắt
nó lóe sáng trong màn đêm. Tôi sợ hãi nép vào bà.
- Không có gì đâu. – Bà nói. – Con chó đấy mà! Bây giờ muộn rồi,
không phải là giờ của ma quỷ nữa. Gà đã gáy rồi!
Bà vẫy con chó lại, vuốt ve nó: