- Này cún, liệu hồn đấy, đừng có dọa cháu tao!
Con chó cọ cọ vào chân tôi. Cả ba lại đi xa hơn nữa. Mười hai lần bà
tôi đến bên cửa sổ, để lại chút quà kín đáo trên bậu cửa. Trời hửng sáng. Từ
bóng đêm, những ngôi nhà xám, rồi cả gác chuông nhà thờ Đức Mẹ hiện ra.
Ruộng đồng nhô lên trắng như đường; bức tường gạch mắt cáo ở nghĩa địa
trông thưa như tấm vải gai rách.
- Bà lão mệt rồi! Về thôi! – Bà nói. – Ngày mai họ sẽ thức dậy và thấy
Đức Mẹ đã dành chút ít cho con họ. Khi thiếu thốn đủ mọi thứ thì một chút
cũng là quý rồi! Chao ôi! Alyosha, dân chúng thì sống nghèo khổ mà chẳng
có ai chú ý đến cả!
Người giàu đâu có nghĩ đến Trời,
Đâu có nghĩ đến tội chờ xét xử,
Đâu có nghĩ đến những người nghèo khổ,
Chẳng họ hàng, chẳng bè bạn với ai!
Họ chỉ lo vàng bạc vét cho đầy,
Nhưng mỗi thỏi vàng là một hòn than địa ngục,
Đang chờ họ – lửa vạc dầu sôi sục…
- Như vậy đấy! Người này sống phải nghĩ đến kẻ khác. Còn Chúa,
Chúa sẽ nghĩ đến mọi người. Bà rất mừng vì cháu lại trở về bên bà…
Tôi cũng cảm thấy một niềm vui thanh thản. Tôi mơ hồ thấy mình đang
tham dự vào một việc mà không bao giờ tôi quên được. Cạnh tôi, con chó
màu hung có mõm cáo, đôi mắt hiền lành, vẻ sợ sệt, đang run rẩy.
- Nó sẽ sống với chúng ta chứ bà?
- Chứ sao? Nó muốn ở thì ở. Để bà cho nó chiếc bánh xoắn, bà còn hai
chiếc đây. Ta ngồi nghỉ ở ghế này đã, bà mệt mệt thế nào ấy…
Hai bà cháu ngồi trên chiếc ghế dài gần một cái cổng. Con chó nằm
dưới chân chúng tôi, gặm chiếc bánh khô. Bà tôi kể: