- Ludmilla, có thấy tớ ném văng hết năm thanh gỗ ra ngoài thành
không?
Ludmilla mỉm cười dịu dàng và gật đầu luôn mấy cái.
Trước kia bọn tôi thường cố tìm cách chơi chung với nhau trong mọi
trò chơi. Nay tôi thấy Tchurka và Kostrom luôn chơi ở hai phe khác nhau.
Bằng mọi cách, chúng cố trổ tài về độ khéo léo, về sức mạnh, nhiều khi dẫn
đến những cuộc đánh lộn và khóc lóc. Có lần chúng đánh nhau một cách
điên cuồng đến nỗi người lớn phải can thiệp và giội nước vào hai địch thủ
như vào hai con chó.
Ludmilla ngồi trên ghế dài, giậm giậm cái chân lành xuống đất. Khi hai
địch thủ lăn đến chỗ nó, nó lấy nạng đẩy chúng đi và kêu van:
- Đừng đánh nhau nữa!
Mặt nó tái mét, mắt sầm xuống và đảo đi đảo lại như người bị động
kinh.
Một lần khác, Kostrom thua Tchurka một ván phá thành rất nhục nhã,
liền trốn sau thùng lúa mạch bên cửa hiệu tạp hóa, ngồi xổm ở đấy và lặng lẽ
khóc. Cảnh tượng khá đáng sợ. Nó mím chặt môi, gò má nhô ra, bộ mặt
xương xẩu đanh lại như đá. Từ cặp mắt đen bực tức, những giọt nước mắt
to, nặng lăn xuống. Khi tôi an ủi nó, nó vừa nức nở, vừa thì thào:
- Được, rồi xem… Tao sẽ tương cho nó một hòn gạch vào sọ…
Tchurka thì trở nên kiêu ngạo. Nó đi giữa phố với dáng điệu của một
anh đến tuổi lấy vợ, mũ cát két đội lệch, tay đút túi. Nó học được cách nhổ
nước bọt qua kẽ răng với một vẻ ngạo nghễ và cam đoan:
- Tao sắp biết hút thuốc lá rồi. Tao đã thử hai lần, nhưng buồn nôn quá.
Những điều đó làm tôi khó chịu. Tôi thấy mình đang mất bạn và tôi có
cảm giác rằng Ludmilla là nguyên nhân của việc này.
Một buổi chiều, khi tôi đang sắp xếp các loại xương, giẻ rách và các đồ
tạp nham ngoài sân thì Ludmilla khập khiễng đến bên cạnh tôi, cánh tay phải
của nó vung vẩy.