- Đi đi, tớ không chơi với cậu nữa!
Nhưng lại cầm ngay lấy kẹo và nhận xét:
- Sao không lấy giấy mà bọc lại một chút! Tay bẩn thế kia.
- Tớ rửa mãi nhưng không sao sạch được.
Nó đưa bàn tay khô ấm ra cầm lấy tay tôi, xem xét.
- Làm hỏng cả tay thế này…
- Ngón tay của cậu cũng bị châm thủng cả…
- Kim đâm đấy. Tớ khâu nhiều lắm…
Sau vài phút, nó nhìn quanh rồi đề nghị:
- Này, cậu có muốn chúng ta cùng nấp vào một chỗ và đọc quyển Cô
gái Kamchadalka không?
Chúng tôi tìm mãi chỗ nấp nhưng chỗ nào cũng thấy bất tiện. Cuối
cùng hai đứa quyết định rằng tốt nhất là chui vào phòng thay đồ trong nhà
tắm. Ở đấy tuy tối nhưng có thể ngồi sát cửa sổ trông ra mảnh đất bẩn thỉu
của nhà kho và lò sát sinh bên cạnh. Ít người nhòm ngó tới chỗ này lắm.
Ludmilla ngồi bên cửa sổ, duỗi cái chân đau trên ghế dài, cái chân lành
bỏ thõng xuống sàn. Nó vùi đầu vào quyển sách đã nhàu nát, đọc mớ chữ
khó hiểu và buồn tẻ với vẻ cảm động. Tôi cảm thấy rung động. Tôi ngồi
dưới sàn, nhìn đôi mắt nghiêm trang chuyển động trên những trang giấy như
hai đốm lửa xanh. Đôi lúc, cặp mắt ướt lệ. Giọng nó run run, đọc vội vàng
những chữ không quen thuộc trong những câu khó hiểu. Dầu sao tôi cũng
nhớ được những chữ đó và cố đảo lên đảo xuống để sắp xếp chúng thành các
câu thơ. Việc đó càng cản trở tôi hiểu được nội dung cuốn sách.
Con chó nằm thiu thiu ngủ trên đầu gối tôi. Tôi đặt tên cho nó là “Gió”
vì nó có bộ lông xù, mình dài, chạy nhanh và gầm gừ như tiếng gió thu thổi
trong ống khói lò sưởi.
- Cậu có nghe không đấy? – Cô bé hỏi.