Tôi lặng lẽ gật đầu. Đám chữ hỗn loạn khích động tôi, tôi bận bịu với ý
định sắp xếp lại trật tự từ ngữ như trong một bài ca mà mỗi chữ đều sinh
động và ngời sáng như một ngôi sao trên bầu trời.
Khi trời tối, Ludmilla buông bàn tay trắng nhợt cùng với quyển sách
xuống và hỏi:
- Hay chứ nhỉ? Cậu thấy chưa!…
Từ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi thường ngồi với nhau trong phòng
thay đồ của nhà tắm. May cho tôi là chẳng bao lâu Ludmilla đã thôi không
đọc quyển Kamchadalka nữa. Tôi không thể trả lời được cho nó về nội dung
của quyển sách vô tận ấy – vô tận là vì tiếp theo chương hai mà chúng tôi
bắt đầu đọc là chương ba, và cô bé nói với tôi rằng tiếp theo chương ba lại
còn chương tư nữa.
Chúng tôi thích nhất là những ngày mưa u ám, nếu những ngày đó
không trùng vào thứ Bảy là ngày đốt lò tắm.
Ngoài trời mưa tầm tã. Không ai bước ra sân, nhòm ngó vào cái góc
tranh tối tranh sáng này của chúng tôi làm gì. Ludmilla rất sợ người ta sẽ
“bắt” được chúng tôi.
- Cậu có biết lúc bấy giờ người ta sẽ nghĩ thế nào không? – Nó hỏi
thầm thì.
Tôi biết và cũng sợ người ta “bắt” được. Chúng tôi ngồi hàng giờ liền
với nhau, nói những chuyện đâu đâu. Đôi khi tôi kể lại những chuyện cổ tích
của bà. Ludmilla thì kể cho tôi nghe về đời sống của những người Cossack
bên sông Medveditsa.
- Ôi chao, ở đấy thật là tuyệt! – Nó thở dài. – Ở đây bì thế nào được, ở
đây chỉ để cho ăn mày sống.
Tôi định bụng khi nào lớn nhất định sẽ đến thăm con sông Medveditsa.
Ít lâu sau chúng tôi không phải dùng đến phòng thay đồ của nhà tắm
nữa. Mẹ Ludmilla đã tìm được việc làm ở nhà lão thợ thuộc da. Bà đi khỏi
nhà từ sáng. Đứa em gái đi học. Anh trai làm việc ở nhà máy gạch tráng