Khi vuốt ve lũ trẻ, bác thường ầm ừ như người câm. Cả khi đánh vợ bác
cũng lặng thinh.
Vào những buổi chiều ngày hội, bác mặc áo xanh da trời, quần xa tanh
rộng, đi đôi ủng đánh bóng lộn, đeo cây đàn phong cầm lớn sau lưng rồi
bước ra cổng và đứng đấy, hệt như người lính gác. Lập tức một “cuộc diễu
hành” diễn ra trước cổng nhà chúng tôi: Đàn bà, con gái, người nọ nối người
kia như một đàn vịt vừa đi vừa đưa mắt nhìn bác Evseyenko, kẻ len lén nhìn
qua hàng lông mi, kẻ trâng tráo ngó chằm chặp, ánh mắt thèm khát. Còn bác
ta thì đứng đó, môi dưới trề ra, nhìn họ chằm chằm với cặp mắt sẫm màu.
Có cái gì thật chướng mắt, đê tiện trong cuộc trao đổi thầm lặng bằng mắt
kia, trong sự di chuyển chậm chạp, yếu hèn của đám đàn bà quanh một
người đàn ông. Tựa như chỉ cần người đàn ông nháy mắt ra hiệu cho bất cứ
ai trong bọn họ là kẻ đó sẽ ngoan ngoãn lăn ra như chết ngay trên đám cát
rác rưởi của đường phố.
- Con dê xồm lại mò đi rồi, đồ mặt dày! – Mẹ Ludmilla càu nhàu.
Bác ta người dong dỏng cao, khuôn mặt dài và nhơm nhớp. Sau trận
sốt, tóc bác cắt ngắn. Trông bác giống một chiếc chổi cùn xơ xác.
Ludmilla ngồi bên mẹ, luôn miệng hỏi, cố gắng giúp mẹ khỏi chú ý đến
cảnh ngoài phố, nhưng vô hiệu.
- Thôi yên đi, mày hay quấy rầy lắm, đồ quái thai! – Mẹ nó vừa lẩm
bẩm vừa chớp mắt lo lắng.
Cặp mắt Mông Cổ nhỏ tí của bác sáng lên một cách lạ thường, đôi con
ngươi không động đậy, tựa như bị thu hút trước một cảnh trí.
- Mẹ ơi, mẹ đừng giận, có được gì đâu? – Ludmilla nói. – Mẹ nhìn xem
mụ hàng chiếu diện mới đẹp làm sao!
- Nếu không có ba đứa chúng mày thì tao còn mặc đẹp hơn nhiều.
Chúng mày xâu xé tao, hốc hết cả! – Người mẹ tàn nhẫn trả lời, giọng như
khóc, mắt nhìn chằm chằm vào mụ hàng chiếu góa chồng to béo.