Mụ này giống như một cái nhà nhỏ. Ngực mụ dô ra như mái hiên.
Khuôn mặt đỏ bị chiếc khăn xanh lá mạ che lại và hớt đi một ít, trông tựa
một cái cửa sổ tròn lắp kính đang phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Evseyenko chuyển cây phong cầm ra trước ngực và bắt đầu chơi. Cây
phong cầm có rất nhiều phím. Tiếng đàn ngân xa lôi cuốn. Bọn trẻ con từ
mọi nẻo của khu phố ùa đến, sà xuống chân người kéo phong cầm, ngồi
ngay trên cát lắng nghe say sưa, thán phục.
- Coi chừng, người ta sẽ vặn cổ anh đấy! – Bà vợ dọa chồng.
Bác Evseyenko lườm vợ, không nói gì.
Còn mụ hàng chiếu thì ngồi như một tảng đá trên cái ghế dài bên cửa
hiệu của lão Khlyts cách đó không xa. Mụ nghiêng đầu lắng nghe, mắt sáng
rực.
Ráng chiều nhuộm đỏ óng cánh đồng phía sau nghĩa địa. Những khối
thịt to lớn, ăn mặc sặc sỡ lướt trên đường phố như trôi trên mặt sông. Trẻ
con chạy loăng quăng như gió lốc. Không khí ấm áp, dịu dàng khiến người
ta ngây ngất. Cát bị nung nóng suốt ngày, bốc mùi máu và mùi lờ lợ, ngậy
mỡ của lò sát sinh. Từ phía khu nhà của thợ thuộc da thoảng đến mùi da lột
mặn và hăng. Tiếng đàn bà nói chuyện, tiếng người say rượu la rống, tiếng
trẻ con kêu lanh lảnh, tiếng phong cầm trầm trầm – tất cả những âm thanh ấy
hòa trộn với nhau, ồn ào vang dội như tiếng thở dài mạnh mẽ của đất mẹ
đang sáng tạo không ngừng, không mỏi. Tất cả đều thô bỉ, lộ liễu như sự
khẳng định vững chắc, lớn lao về cuộc sống đen tối, thú tính trắng trợn này.
Cuộc sống ấy vừa khoe khoang sức lực, vừa buồn rầu cố gắng tìm nơi trút
nguồn sức lực đó.
Trong đám ồn ào, thỉnh thoảng lại có vài câu nói đặc biệt khủng khiếp
lọt tới trái tim, mãi mãi gắn sâu vào trí nhớ.
- Nhiều người không được cùng đánh một người! Phải lần lượt mới
được…
- Nếu ta không thương lấy thân thì có ai thương ta nữa…